Chào! Mozilla/5.0
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em full
>
- Thì bạn trai với người yêu đều như nhau mà. lan lên tiếng làm cả hai cười ầm ĩ.
Cậu lắc đầu nhìn hai cô bạn gái trước mắt rồi cười nói :
- Thế hai em lúc nào mói định mời lại đây.
- Mời lại gì.
- Sửa chua.
- Thì bọn em đã có đâu mà.
- Thì các em định lúc nào có?
- Bọn em sẽ ở vậy. Haha.
- Có ở vậy được không? Thảo lên tiếng.
- Lúc nào có thì gọi mình đi với nhé?
- Ok. Dể ợt. Lúc nào có em gọi cho.
- chỉ sợ đến khi nhà mình có thì Thảo nhà mình đã theo người ta vào Nghệ An rồi. Muốn mời cũng không được.
- Lúc đó nhà mình sẽ ăn bù cho nha. Haha.
Thấy hai nhân vật phụ cứ ùa vào nói, Thảo giận lắm, nhẩn nhịn từ nãy đến
giờ, bèn lên tiếng:
- Này! thế anh Phong của mày đâu rồi Tâm. haha- Thảo.
- Phong nào? Tao đâu có biết.
- Còn phong nào nữa. Phong học lớp A1 chứ còn Phong nào nữa.
- Hi hi.
- Còn cười được à. Thế cái cây tên là Tâm đã bị cưa đổ chưa thế?
- Còn lâu nhá. Cây này chắc lắm.
- Chắc à. Anh Phong nhà mày cầm cái cưa sắc lắm, không đổ mới là lạ đó. Haha.
- đúng đấy! đúng đấy! Lan ùa vào.
- Còn mày nữa. Cái anh gì lớp B1 viết thư tình cho mày đâu rồi.
Lan im re. không còn biết nói gì nữa:
- Bọn mày tưởng những chuyện bọn mày làm qua mắt được tao hả?
- Thôi mà. chị Thảo tha cho bọn em đi.
Thảo cốc cho mỗi người một cái.
- Ăn sửa chua đi.
- ………………
- ………………
Tan liên hoan. Hai người trở về nhà.
- Tại sao……….
- ý em muốn hỏi tại sao anh lại như vậy đúng không!
- Vậy sao……
- cũng không có gì? với lại cũng định rủ em đi đâu đấy thì gặp bạn em. Nhân tiện cũng đi luôn. hi hi. Mà
anh cũng xin lỗi làm em khó xử.
- ừm. Không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh nha.
- Không có gì?
- Mà anh ơi? tối nay ở lại đây. mai lên trường nha.
- Sao lại thế được, anh làm phiền anh nhiều rồi.
- Không sao! Tối ở lại đây cùng gia đình em nhé.
- Thôi! anh phải lên trường đây.
- Vậy cũng được, tùy anh…..
………………………………………..
- Cháu định lúc nào lên Hà Nội?
- Dạ tối nay cháu đi ạ!
- Sao sớm thế mai chủ nhật mà.
- Cháu bận ạ!
- Bận gì chủ nhật, tối ở đây với gia đình bác, mai đi với con gái bác luôn.
thế nhé?
- Sao có thể làm phiền bác được.
- Phiền gì chứ, cháu cứ ở lại đây, giờ cũng sắp tối rồi.
- Dạ, thế cháu làm phiền gia đình bác vậy.
Chỉ cần một câu nói thế thôi mà đã làm cho một người vui sướng lên rồi.
Sau buổi ăn tối cùng gia đình Thảo, Thảo cùng Mẹ xuống bếp rửa bát còn
cậu với Bố của Thảo:
- Cháu này! sau này bác đi làm thường xuyên không có thời gian chăm lo cho Thảo được nữa. Sau này có gì nhờ cháu chăm sóc Thảo hộ bác nhé. Nó khổ nhiều rồi.
- Vâng! Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Thảo. bác cứ yên tâm.
- Mà cũng tại bác. Đôi mắt ông rưng rưng như muốn khóc ông nói tiếp:
- Không phải tại bác thì Thảo đâu có khổ như thế. ở cái tuổi này lẽ ra nó phải được vui chơi, học hành thì nó phải làm việc quần quật cả ngày để trả nợ cho bác. bác thấy có lỗi với Thảo quá.
- Thôi bác đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi mà. dù sớm hay muộn thì bác cũng nhận ra lỗi lầm của bác rồi. Thế là Thảo cũng có một người cha tuyện vời rồi, Thảo may mắn hơn cháu rồi.
- ý cháu là sao?
Cậu giật mình rồi nói:
- À không có gì đâu ạ! Thôi bác đừng buồn nữa. Bây giờ bác hãy chuộc lại hết lỗi lầm ngày xưa bằng cách đừng làm cho mọi thành viên trong gia đình bác buồn lòng về bác. và hãy chứng tở cho mọi người thấy bác là một người chồng tuyệt vời một người cha tuyệt vời là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Còn về Thảo Từ trước đến giờ cháu luôn xem Thảo là em gái của mình vì thế cháu hứa cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận bác đừng lo.
- Em gái thôi à. Không phải là………
- Là sao hả bác?
- à không có gì! thấy cháu nói như vậy bác cũng yên tâm rồi.
hai người đang nói chuyện thì Thảo đi vào:
- Bố với anh Mike nói chuyện gì mà vui thế?
- Có nói gì đâu! Ông đứng dậy đi đến bên Thảo nói nhỏ với con gái:
- Bố đang nhờ cậu ấy chăm sóc con thôi.
- Bố cứ trêu con. Thảo đỏ mặt.
- Ai mà biết được. Thôi hai đứa nói chuyện đi, Bố đi ngủ đây. Nói xong ông đi ngủ để lại Thảo và cậu ở trong phòng, Thảo lên tiếng:
- Anh có muốn đi đâu chơi không?
- ừm. Thế đi đâu.
- đến nhà bạn em chơi nhé?
- Thế cũng được.
- để xem có cô nào lọt vào mắt anh không?
- ừm.
- …………..
Hai người cùng đi dạo, đi được một lát cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, Thảo lên tiếng:
- Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?
- ừm.
- Trời không mây, nhiều sao quá! Gió cũng mát thật!
- ừm.
Hai người cùng ngồi một lát cùng ngắm sao, bỗng nhiên Thảo hỏi:
- à anh Mike này? Anh có dự định gì về tương lai chưa?
- Về gì?
- Thì về nghề nghiệp chẳng hạn.
Cậu gật đầu chậm rãi nói:
- ừm. Anh chưa khi nào nghĩ đến. Nhưng nếu được làm trong công ty lớn thì tốt còn không thì có lẽ anh tự mở một công ty nhỏ gì đó thì tốt. Thế còn em?
- Em cũng không biết. Nếu sau này anh mở công ty riêng thì thuê em làm với nha. Hi hi.
Cậu quay sang nhìn Thảo, mĩm cười đáp:
- Được thế thì còn gì bằng. tốt quá!
- Thế còn gia đình thì sao?
- Gia đình gì?
- Thì gia đình riêng của anh ấy!
Cậu ầm ừ một lát rồi nói:
- Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Chưa bao giờ?
- ừm.
- Chả lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến là anh muốn một người vợ như thế nào ư?
- Chưa. Thảo ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Thế giờ anh muốn có một người vợ như thế nào?
- Anh thì chỉ cần một người vợ hiểu mình thôi.
- I love story)
- Thế thì rộng quá. Anh không nói thì làm sao người ta biết mà hiểu mình chứ. Anh nói cụ thể hơn đi.
- ừm. Thì….. cậu nói lập lờ làm Thảo tò mò hơn, Thảo dục cậu:
- thì sao?
- Để anh nghĩ đã chứ?
- Trời!!! Bó tay với anh luôn.
- Thì một người….. không cần xinh gái, biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình cho dù là nghèo hay chăng nữa. Yêu chồng thương con.
- Còn gì nữa không?
- Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Thế còn em? Bất giờ cậu quay sang Thảo hỏi Thảo làm Thảo giật mình:
- Em á.
- Hỏi anh rồi thì em cũng phải nói chứ.
- ừm. Em thì đơn giản thôi.
- Đơn giản thế nào?
- Thì…… em cũng không chồng mình đẹp trai. Không rượu chè, bài bạc,
không thuốc lá, yêu vợ thương con, thế thôi.
- Thế mà đơn giản á!
- Hihi. đơn giản mà. Đang nói chuyện thì bông nhiên Thảo reo lên:
- á! Sao băng kìa! ước đi. nói rồi Thảo chắp tay cầu nguyện.
- Nhìn Thảo Thảo thật đáng yêu. cậu ước sẽ được ở bên Thảo mãi mãi.
- “Nghĩ gì thế Tuấn, không được nghĩ như thế, mình không thể”. Cậu tự nghĩ rồi đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ của mình.
- Anh ước gì thế nói cho em nghe đi.
- Em nói trước đi. rồi anh nói.
- Em ước………
- ước gì?
- Em ước…… gia đình em sẽkhông còn sóng gió nữa.
- ừm.
- “Thực ra em ước em sẽ được ở bên anh mãi mãi không bao giờ xa cách”.
Thảo tự nói với lòng mình, mắt Thảo nhìn vào cậu.
- Làm gì mà nhìn anh kỹ vậy?
- Không có gì! thế còn điều ước của anh. Thảo đỏ mặt.
- He he. Anh ước gì anh không nói cho em nghe đâu.
- Nói em nghe đi, anh chơi xấu thế.
- được rồi. Anh ước anh có ba điều ước. Ha ha.
- Eo ơi. anh chơi ăn gian kìa?
- Ai biết. Anh lở ước rồi phải làm sao?
- Thế anh nói cho em biết điều ước thứ nhất của anh đi.
- Thì anh ước………
- ước gì?
- Anh ước anh luôn luôn vui vẽ thôi.
- ừm. Thế còn điều ước thứ hai?
- điều thứ hai á!
- ừm.
- điều thứ hai tạm thời anh chưa nghĩ ra.
- Thế à! Thế lúc nào nghĩ ra thì nói cho em nhé?
- ừm.
- Mà nhìn anh như thế này không biết ngày xưa anh như thế nào nhỉ?
- Em muốn biết lắm à! Cậu tỏ ra vẽ nghiêm nghị:
- ừm.
- Thế thì em nói về em trước đi.
- Sao lúc nào em cũng nói trước thế? Thảo nhăn nhó.
- Thì tại muốn về người ta thì phải nói về mình đã chứ.
- ừm. Thế cũng được! Nghe Mẹ bảo ngày xưa em nghịch lắm, nhưng rất để thương. hi hi. Còn anh?
- Anh làm sao biết được anh ngày xưa như thế nào đâu.
- ứ. Em không chịu đâu. anh ăn gian. Em nói rồi giờ anh phải nói cho em biết về anh. Anh nói đi. nói đi mà. Thảo lay vai cậu, nũng nịu.
- Thôi được rồi! để anh nói, đừng lay anh nữa.
- ừm. Có thế chứ. Anh Mike ngoan quá! Thảo mĩm cười.
- Lại nói đểu anh phải không Thảo để thương? anh giận rồi sẽ không nói cho Thảo dể thương nghe nữa đâu.
- đấy. Anh cũng đang nói đểu em kìa. xem như chúng ta huề nhé? Anh nói đi.
- Thôi được rồi! Xin tuân lệnh Thảo dể thương.
- Cái anh này. chọc em hoài. nói đi.
- Ngày xưa anh xấu xí, da đen thui, quần áo luộn thuộm, ngốc nghếch Bẩn thỉu…. Nói chung là anh có nhiều cái xấu lắm.
- Anh lại đùa em phải không?
Thảo nhăn mặt nhìn cậu tỏ vẽ khó hiểu, cậu bật cười nhìn Thảo:
- Ai dám đùa Thảo dể thương chứ. Haha.
- Giám đùa em à! Lần này em không tha cho anh nữa đâu. anh thử đứng lại xem nào?
- Haha. Anh xin lỗi Thảo dể thương.
- ghét anh quá à! Toàn đùa em thôi. em mà bắt được anh thì em sẽ cho anh biết tay.
- ối. Thảo dể thương tha cha anh đi. anh xin lỗi Thảo dể thương mà. tha cho anh đi.
đã rất lâu rồi cậu mới được cười như thế.
- ghét anh quá à! Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Thôi mà!
- á! Thảo giả vờ bị vấp rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ.
- Em làm sao thế. Cậu lo lắng chạy lại.
- A! bắt được anh rồi. Xem anh giờ chạy được đường nào.
Cậu nhìn Thảo, Thảo nhìn cậu. Bốn con mắt nhìn nhau. Một khoảng yên lặng cậu cũng không biết vì sao cậu lại nhìn Thảo nữa.
- Bảo sang nhà bạn chơi. thế mà toàn nói chuyện vớ vẫn khuya rồi còn
đâu. câu nói của cậu là cả hai người thoát khỏi cảnh ấy.
Thảo luống cuống rút tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu rồi quay mặt đi không giám nhìn cậu:
- ừm. Cũng tại em thôi.
thôi về ngủ mai còn lên Hà Nội. ừm.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Chương 8: “Bọn mày chán sống rồi sao? Dám đánh người yêu tao hả”
- anh ơi! tối nay anh muốn mời anh đi ăn kem nhé.
- Thôi không cần đâu.
- Thì em muốn trả ơn anh mà!
- Trả ơn gì?
- Thì tối anh cứ đi đi nha. đi là biết liền à! Hi hi.
- Thế cũng được thế thì tối gặp lại.
- ừm.
- ………………….
Trong đên tối có hai người rất đẹp đôi đang đi với nhau. Mọi người cứ ngở là họ yêu nhau. Thực ra chẳng có gì. Hai người nói chuyện rất vui vẽ. đi được một đoạn thì bỗng gặp một đám người. Phải đến tầm mười lăm hai mươi thằng. có vẽ như là chờ ai đó, trên tay ai cũng có gậy.
- Ê mày còn nhớ bọn tao nữa không?
Hai người đứng lại cậu biết chuyện gì sắp xãy ra, cậu liền quay sang Thảo nói nhỏ với Thảo:
- Em nghe anh nói này, chuyện này không liên quan gì đến em cả. giờ em hãy chạy, chạy cang xa càng tốt.
- Thảo không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng có vẽ như có chuyện chẳng lành, Thảo cũng đoán được hai ba phần:
- Em… em… em…. Em không thể để anh ở đây một mình được.
- Lỳ thế. Bảo chạy đi. nhanh càng xa càng tốt. Cậu dục Thảo rồi đẩy Thảo đi rồi tiến lên mấy bước nói lớn:
- à. Tưởng ai, bọn mày à! Hôm trước tao đánh cho thế mà hôm nay vẫn giám đến đây à?
- Hôm nay khác rồi. Tụi bay, đánh nó cho tao.
Cậu quay lại và bất chợt thấy Thảo đang đứng sau cậu không xa, cậu hét lên :
- Sao còn đứng đó, chạy đi. Thảo giật mình lui mấy bước.
- Bắt con nhỏ cho tao. Một tên hét lên
- Hai ba thằng lao tới. định đánh Thảo. Thảo không biết làm gì nữa chỉ biết ngồi xuống mà nhận đòn của chúng. Thảo hét lên:
- Á!!!!
- Bốp……………không hề cảm thấy đau đớn ngược lại Thảo thấy thật
ấm áp. Thảo mở mắt xem có chuyện gì xãy ra. Thì ra cái đòn ấy không đánh trúng Thảo mà trúng người đã đỡ đòn cho Thảo. Là cậu.
- Anh không
sao chứ! Nước mắt Thảo ứa ra.
- Bảo chạy đi còn ở đây làm gì, chạy đi. cậu hét lên, Thảo bỏ chạy.
- Bọn mày chán sống rồi sao, dám đánh người yêu tao hả?
Thảo giật mình đứng lại: “Anh vừa nói gì? chẳng lẽ”
- Chạy nhanh lên đứng đó làm gì?
Thảo giật mình rồi bỏ chạy.
Năm sáu người cậu còn trụ được đằng này những mười lăm hai mươi thằng với lại ai cũng mang gậy bên mình. Và đương nhiên cậu không thể đánh lại.
- Mày muốn chết phải không? Hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện.
Thằng đại ca lấy một cái dao trong người ra lao vào định đâm cậu, cậu may mắn tránh được chỗ hiểm nhưng bị trúng ở tay, máu bắt đầu chảy ra. Cậu thấy choáng váng. cậu gục xuống tay phải nắm chặt lấy chỗ bị thương.
- Đánh nó đi tụi bay.
Cả một đám người lao vào định đánh thì:
- Đứng lại! tất cả đứng im.
Cả đám hoảng loạn, mấy chú công an đi đến, may mà đến kịp thời.
- Cậu không sao chứ.một chú công an chạy lại hỏi cậu, cậu đau đớn trả lời:
- Cháu không sao.
- Cũng may vừa kịp. May cho cậu là cô bé kia báo cho chúng tôi.
- Cảm ơn chú.
- đừng cảm ơn chú, hãy cảm ơn cô bé kia kìa.
- Vâng.Thảo chạy lại bên cậu khóc nức nở
- Anh Mike. Anh không sao chứ.
- Anh không sao. Không chết đâu mà sợ.
- để em xem nào.
- Anh không sao về nhà thôi.
Có cái gì không ổn, tay trái của Mike nắm chặt lấy cánh tay phải của mình, có vẽ như đau đớn lắm, Thảo hỏi:
- Cánh tay anh bị gì vậy.
Cậu nhìn vào cánh tay của mình nơi từng dòng máu nóng hổi đang càng lúc tuôn ra càng nhiều, cậu cố gắng gượng cười cho Thảo an tâm rồi nói:
- à. chỉ bị thương ngoài da thôi. không sao.
- Để em xem nào. Chảy máu thế này mà còn bảo không sao. để em đưa anh vào bệnh viên?
- Đừng! Anh không sao. Nói rồi cậu cởi cái áo sơ mi ra quấn quanh chổ bị thương.
- Để em đưa anh vào bệnh viện. Máu chảy nhiều quá.
- Anh không thích vào bệnh viện.
- Tại sao?
- Vì anh ghét. Em đừng hỏi nữa mình về thôi?
- ừm. vậy để em dìu anh về.
- Thôi để anh tự đi được mà.
- Để em dìu anh cho.
- ừm.thế cũng được, Cảm ơn em.
- ……………………..
- để em băng bó cho anh nha.
- ừm.
- Anh cởi áo ra đi.
- Phải cởi áo à.
- ừm. Anh ngại à! Em không ngại thì thôi chứ anh ngại gì chứ.
- Không. ai chứ với Thảo dể thương thì ngại gì chứ.
- Cái anh này! chọc em hoài. Thảo vừa nói vừa đánh cậu.
- A! cậu nhăn nhó.
- Em xin lỗi! Em không cố ý.
- ừm. Không sao.
- Anh cởi áo ra đi.
- ừm.
- …………
- …………
- Tay anh bị thế này mà bảo là bị ngoài da thôi. với lại bầm hết rồi này. anh chịu đau một tí nhé.
- ừm.
- ……….
- ………
- Xong rồi đấy.
- Cảm ơn em nha.
- Không có gì. mà những vết…………..
- Em muốn hỏi những vết sẹo chứ gì.
- ừm.
- Do Bố anh đánh anh đó.
- Bố anh? Nhưng tại sao. Thảo ngạc nhiên.
- Chả vì sao cả, vì Bố anh ghét anh thôi.
- Anh đùa em à!
- đùa gì chứ. Cậu gắt lên.
- Anh kể cho em nghe đi, vì sao Bố anh ghét anh.
- Tốt nhất là em đừng nên biết. Thôi em về đi. khuya rồi. Anh mệt lắm.
Cho dù đang tò mò muốn biết lý do tại sao bố cậu lại ghét cậu nhưng nhìn cậu có vẽ mệt lắm nên Thảo nói:
- Thế em về đây. Anh nghĩ đi nha. Thảo bước ra cửa thì tiếng gọi của cậu làm Thảo đứng lại:
- Thảo này?
- Sao vậy anh?
- Cảm ơn em!
- Vì cái gì? Thảo ngơ ngác nhìn cậu.
- Cứu anh.
- Anh cũng cứu em mà! xem như là hòa. Thảo cười một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp:
- Anh nghĩ ngơi nha, em về đây.
- ừm.
Thảo về đến nhà.
- “Bọn mày chán sống rồi sao? Dám đánh người yêu tao hả?”
Thảo đỏ mặt khi nghĩ lại câu nói của cậu.
- Chẳng lẽ…………
- Nhưng nếu thế thì………… tại sao anh ấy không nói chứ?
- Hơn nữa. Nhung là ai. Tại sao lại có trong nhật kí của anh.
- Với lại tại sao anh ấy nói những vết sẹo ấy là do Bố anh đánh.
- Tại sao….. trong nhật kí của anh ấy anh ấy bảo là mình sắp được xa cái gia đình đáng ghét này.
- Tại sao….. anh ấy lại ghét vào bệnh viện.
- Tạo sao…..
Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu Thảo mà Thảo không thể trả lời được.
**********************
6h. “thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
6h 5′ “thuê bao quý khách vừa gọi…..”
6h 10′ “thuê bao….”
- Tại sao lại không liên lạc được thường ngày anh có thế đâu.
6h 15′ “Thuê bao….”
6h 20 “thuê bao….”
Hôm nay Thảo cố tình dậy thật sớm để hỏi xem cậu thế nào rồi, đã đở hay là chưa, nhưng rốt cuộc thì suốt 20 phút vừa rồi Thảo chẳng gọi được cho cậu, vẩn là một giọng nói trẻ trung vang lên lặp lại một điệp khúc muôn thủa, điều mà hầu như từ trước đến nay không bao giờ có khi Thảo gọi cho cậu, điều này làm Thảo lo lắng hơn:
- Có chuyện gì với anh ấy vậy. Sao lại thuê bao? Hay là……..
- Không anh ấy có thể bị sao được chứ. Chắc anh ấy bận gì thôi.
Thảo tự an ủi lòng mình nhưng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ bất an.
6h 30′ Thảo bắt đầu thấy lo lắng. Thảo đứng ngồi không yên rồi quyết định chạy sang nha cậu.
Cửa phòng cậu mở, Thảo chạy vào. cậu đang nằm dưới đất. Thảo hoảng hốt đến bên cạnh cậu:
- Anh Mike, Anh Mike, anh Mike ơi! anh làm sao vậy! tĩnh dậy đi! Anh Mike! Anh Mike! Thảo bắt đầu khóc. Người cậu lạnh toát. Thảo dìu cậu lên giường, máu ở cánh tay chảy ra ướt sẩm cả áo cậu còn thở. Thảo lấy băng băng viết thương của cậu lại. đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thảo định gọi taxi đưa cậu vào bệnh viện thì bỗng giật mình nghe giọng nói của cậu:
- Thảo ơi! Thảo.
Thảo giật mình quay lại nhìn lại.
- Anh Mike. Em đây.
- Thì ra anh ấy đang mơ.
- Em đừng đi. anh cần em! Thảo đang đỏ mặt khi cậu gọi tên mình trong giấc mơ của mình, đang đứng nhìn cậu thì cậu nói tiếp:
- Nhung ơi! sao bạn lại ở đây. đến giúp mình à? Bạn nói xen mình phải làm gì đây. mình không muốn ai vì mình mà……. mình mệt mỏi lắm rồi, mình sợ lắm rồi….”
- ………….
- ………….
- ………….
- Im lặng.
- Anh Mike vừa nói gì thế nhỉ? Nhưng Nhung là ai. Tại sao ngay cả giấc mơ anh Mike cũng gọi tên cô ấy. tại sao anh lại bảo là mệt mỏi, sợ lắm rồi.
Thảo tự nghĩ. Trong đầu Thảo bây giờ lại b
Cậu lắc đầu nhìn hai cô bạn gái trước mắt rồi cười nói :
- Thế hai em lúc nào mói định mời lại đây.
- Mời lại gì.
- Sửa chua.
- Thì bọn em đã có đâu mà.
- Thì các em định lúc nào có?
- Bọn em sẽ ở vậy. Haha.
- Có ở vậy được không? Thảo lên tiếng.
- Lúc nào có thì gọi mình đi với nhé?
- Ok. Dể ợt. Lúc nào có em gọi cho.
- chỉ sợ đến khi nhà mình có thì Thảo nhà mình đã theo người ta vào Nghệ An rồi. Muốn mời cũng không được.
- Lúc đó nhà mình sẽ ăn bù cho nha. Haha.
Thấy hai nhân vật phụ cứ ùa vào nói, Thảo giận lắm, nhẩn nhịn từ nãy đến
giờ, bèn lên tiếng:
- Này! thế anh Phong của mày đâu rồi Tâm. haha- Thảo.
- Phong nào? Tao đâu có biết.
- Còn phong nào nữa. Phong học lớp A1 chứ còn Phong nào nữa.
- Hi hi.
- Còn cười được à. Thế cái cây tên là Tâm đã bị cưa đổ chưa thế?
- Còn lâu nhá. Cây này chắc lắm.
- Chắc à. Anh Phong nhà mày cầm cái cưa sắc lắm, không đổ mới là lạ đó. Haha.
- đúng đấy! đúng đấy! Lan ùa vào.
- Còn mày nữa. Cái anh gì lớp B1 viết thư tình cho mày đâu rồi.
Lan im re. không còn biết nói gì nữa:
- Bọn mày tưởng những chuyện bọn mày làm qua mắt được tao hả?
- Thôi mà. chị Thảo tha cho bọn em đi.
Thảo cốc cho mỗi người một cái.
- Ăn sửa chua đi.
- ………………
- ………………
Tan liên hoan. Hai người trở về nhà.
- Tại sao……….
- ý em muốn hỏi tại sao anh lại như vậy đúng không!
- Vậy sao……
- cũng không có gì? với lại cũng định rủ em đi đâu đấy thì gặp bạn em. Nhân tiện cũng đi luôn. hi hi. Mà
anh cũng xin lỗi làm em khó xử.
- ừm. Không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh nha.
- Không có gì?
- Mà anh ơi? tối nay ở lại đây. mai lên trường nha.
- Sao lại thế được, anh làm phiền anh nhiều rồi.
- Không sao! Tối ở lại đây cùng gia đình em nhé.
- Thôi! anh phải lên trường đây.
- Vậy cũng được, tùy anh…..
………………………………………..
- Cháu định lúc nào lên Hà Nội?
- Dạ tối nay cháu đi ạ!
- Sao sớm thế mai chủ nhật mà.
- Cháu bận ạ!
- Bận gì chủ nhật, tối ở đây với gia đình bác, mai đi với con gái bác luôn.
thế nhé?
- Sao có thể làm phiền bác được.
- Phiền gì chứ, cháu cứ ở lại đây, giờ cũng sắp tối rồi.
- Dạ, thế cháu làm phiền gia đình bác vậy.
Chỉ cần một câu nói thế thôi mà đã làm cho một người vui sướng lên rồi.
Sau buổi ăn tối cùng gia đình Thảo, Thảo cùng Mẹ xuống bếp rửa bát còn
cậu với Bố của Thảo:
- Cháu này! sau này bác đi làm thường xuyên không có thời gian chăm lo cho Thảo được nữa. Sau này có gì nhờ cháu chăm sóc Thảo hộ bác nhé. Nó khổ nhiều rồi.
- Vâng! Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Thảo. bác cứ yên tâm.
- Mà cũng tại bác. Đôi mắt ông rưng rưng như muốn khóc ông nói tiếp:
- Không phải tại bác thì Thảo đâu có khổ như thế. ở cái tuổi này lẽ ra nó phải được vui chơi, học hành thì nó phải làm việc quần quật cả ngày để trả nợ cho bác. bác thấy có lỗi với Thảo quá.
- Thôi bác đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi mà. dù sớm hay muộn thì bác cũng nhận ra lỗi lầm của bác rồi. Thế là Thảo cũng có một người cha tuyện vời rồi, Thảo may mắn hơn cháu rồi.
- ý cháu là sao?
Cậu giật mình rồi nói:
- À không có gì đâu ạ! Thôi bác đừng buồn nữa. Bây giờ bác hãy chuộc lại hết lỗi lầm ngày xưa bằng cách đừng làm cho mọi thành viên trong gia đình bác buồn lòng về bác. và hãy chứng tở cho mọi người thấy bác là một người chồng tuyệt vời một người cha tuyệt vời là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Còn về Thảo Từ trước đến giờ cháu luôn xem Thảo là em gái của mình vì thế cháu hứa cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận bác đừng lo.
- Em gái thôi à. Không phải là………
- Là sao hả bác?
- à không có gì! thấy cháu nói như vậy bác cũng yên tâm rồi.
hai người đang nói chuyện thì Thảo đi vào:
- Bố với anh Mike nói chuyện gì mà vui thế?
- Có nói gì đâu! Ông đứng dậy đi đến bên Thảo nói nhỏ với con gái:
- Bố đang nhờ cậu ấy chăm sóc con thôi.
- Bố cứ trêu con. Thảo đỏ mặt.
- Ai mà biết được. Thôi hai đứa nói chuyện đi, Bố đi ngủ đây. Nói xong ông đi ngủ để lại Thảo và cậu ở trong phòng, Thảo lên tiếng:
- Anh có muốn đi đâu chơi không?
- ừm. Thế đi đâu.
- đến nhà bạn em chơi nhé?
- Thế cũng được.
- để xem có cô nào lọt vào mắt anh không?
- ừm.
- …………..
Hai người cùng đi dạo, đi được một lát cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, Thảo lên tiếng:
- Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?
- ừm.
- Trời không mây, nhiều sao quá! Gió cũng mát thật!
- ừm.
Hai người cùng ngồi một lát cùng ngắm sao, bỗng nhiên Thảo hỏi:
- à anh Mike này? Anh có dự định gì về tương lai chưa?
- Về gì?
- Thì về nghề nghiệp chẳng hạn.
Cậu gật đầu chậm rãi nói:
- ừm. Anh chưa khi nào nghĩ đến. Nhưng nếu được làm trong công ty lớn thì tốt còn không thì có lẽ anh tự mở một công ty nhỏ gì đó thì tốt. Thế còn em?
- Em cũng không biết. Nếu sau này anh mở công ty riêng thì thuê em làm với nha. Hi hi.
Cậu quay sang nhìn Thảo, mĩm cười đáp:
- Được thế thì còn gì bằng. tốt quá!
- Thế còn gia đình thì sao?
- Gia đình gì?
- Thì gia đình riêng của anh ấy!
Cậu ầm ừ một lát rồi nói:
- Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Chưa bao giờ?
- ừm.
- Chả lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến là anh muốn một người vợ như thế nào ư?
- Chưa. Thảo ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Thế giờ anh muốn có một người vợ như thế nào?
- Anh thì chỉ cần một người vợ hiểu mình thôi.
- I love story)
- Thế thì rộng quá. Anh không nói thì làm sao người ta biết mà hiểu mình chứ. Anh nói cụ thể hơn đi.
- ừm. Thì….. cậu nói lập lờ làm Thảo tò mò hơn, Thảo dục cậu:
- thì sao?
- Để anh nghĩ đã chứ?
- Trời!!! Bó tay với anh luôn.
- Thì một người….. không cần xinh gái, biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình cho dù là nghèo hay chăng nữa. Yêu chồng thương con.
- Còn gì nữa không?
- Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Thế còn em? Bất giờ cậu quay sang Thảo hỏi Thảo làm Thảo giật mình:
- Em á.
- Hỏi anh rồi thì em cũng phải nói chứ.
- ừm. Em thì đơn giản thôi.
- Đơn giản thế nào?
- Thì…… em cũng không chồng mình đẹp trai. Không rượu chè, bài bạc,
không thuốc lá, yêu vợ thương con, thế thôi.
- Thế mà đơn giản á!
- Hihi. đơn giản mà. Đang nói chuyện thì bông nhiên Thảo reo lên:
- á! Sao băng kìa! ước đi. nói rồi Thảo chắp tay cầu nguyện.
- Nhìn Thảo Thảo thật đáng yêu. cậu ước sẽ được ở bên Thảo mãi mãi.
- “Nghĩ gì thế Tuấn, không được nghĩ như thế, mình không thể”. Cậu tự nghĩ rồi đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ của mình.
- Anh ước gì thế nói cho em nghe đi.
- Em nói trước đi. rồi anh nói.
- Em ước………
- ước gì?
- Em ước…… gia đình em sẽkhông còn sóng gió nữa.
- ừm.
- “Thực ra em ước em sẽ được ở bên anh mãi mãi không bao giờ xa cách”.
Thảo tự nói với lòng mình, mắt Thảo nhìn vào cậu.
- Làm gì mà nhìn anh kỹ vậy?
- Không có gì! thế còn điều ước của anh. Thảo đỏ mặt.
- He he. Anh ước gì anh không nói cho em nghe đâu.
- Nói em nghe đi, anh chơi xấu thế.
- được rồi. Anh ước anh có ba điều ước. Ha ha.
- Eo ơi. anh chơi ăn gian kìa?
- Ai biết. Anh lở ước rồi phải làm sao?
- Thế anh nói cho em biết điều ước thứ nhất của anh đi.
- Thì anh ước………
- ước gì?
- Anh ước anh luôn luôn vui vẽ thôi.
- ừm. Thế còn điều ước thứ hai?
- điều thứ hai á!
- ừm.
- điều thứ hai tạm thời anh chưa nghĩ ra.
- Thế à! Thế lúc nào nghĩ ra thì nói cho em nhé?
- ừm.
- Mà nhìn anh như thế này không biết ngày xưa anh như thế nào nhỉ?
- Em muốn biết lắm à! Cậu tỏ ra vẽ nghiêm nghị:
- ừm.
- Thế thì em nói về em trước đi.
- Sao lúc nào em cũng nói trước thế? Thảo nhăn nhó.
- Thì tại muốn về người ta thì phải nói về mình đã chứ.
- ừm. Thế cũng được! Nghe Mẹ bảo ngày xưa em nghịch lắm, nhưng rất để thương. hi hi. Còn anh?
- Anh làm sao biết được anh ngày xưa như thế nào đâu.
- ứ. Em không chịu đâu. anh ăn gian. Em nói rồi giờ anh phải nói cho em biết về anh. Anh nói đi. nói đi mà. Thảo lay vai cậu, nũng nịu.
- Thôi được rồi! để anh nói, đừng lay anh nữa.
- ừm. Có thế chứ. Anh Mike ngoan quá! Thảo mĩm cười.
- Lại nói đểu anh phải không Thảo để thương? anh giận rồi sẽ không nói cho Thảo dể thương nghe nữa đâu.
- đấy. Anh cũng đang nói đểu em kìa. xem như chúng ta huề nhé? Anh nói đi.
- Thôi được rồi! Xin tuân lệnh Thảo dể thương.
- Cái anh này. chọc em hoài. nói đi.
- Ngày xưa anh xấu xí, da đen thui, quần áo luộn thuộm, ngốc nghếch Bẩn thỉu…. Nói chung là anh có nhiều cái xấu lắm.
- Anh lại đùa em phải không?
Thảo nhăn mặt nhìn cậu tỏ vẽ khó hiểu, cậu bật cười nhìn Thảo:
- Ai dám đùa Thảo dể thương chứ. Haha.
- Giám đùa em à! Lần này em không tha cho anh nữa đâu. anh thử đứng lại xem nào?
- Haha. Anh xin lỗi Thảo dể thương.
- ghét anh quá à! Toàn đùa em thôi. em mà bắt được anh thì em sẽ cho anh biết tay.
- ối. Thảo dể thương tha cha anh đi. anh xin lỗi Thảo dể thương mà. tha cho anh đi.
đã rất lâu rồi cậu mới được cười như thế.
- ghét anh quá à! Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Thôi mà!
- á! Thảo giả vờ bị vấp rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ.
- Em làm sao thế. Cậu lo lắng chạy lại.
- A! bắt được anh rồi. Xem anh giờ chạy được đường nào.
Cậu nhìn Thảo, Thảo nhìn cậu. Bốn con mắt nhìn nhau. Một khoảng yên lặng cậu cũng không biết vì sao cậu lại nhìn Thảo nữa.
- Bảo sang nhà bạn chơi. thế mà toàn nói chuyện vớ vẫn khuya rồi còn
đâu. câu nói của cậu là cả hai người thoát khỏi cảnh ấy.
Thảo luống cuống rút tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu rồi quay mặt đi không giám nhìn cậu:
- ừm. Cũng tại em thôi.
thôi về ngủ mai còn lên Hà Nội. ừm.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Chương 8: “Bọn mày chán sống rồi sao? Dám đánh người yêu tao hả”
- anh ơi! tối nay anh muốn mời anh đi ăn kem nhé.
- Thôi không cần đâu.
- Thì em muốn trả ơn anh mà!
- Trả ơn gì?
- Thì tối anh cứ đi đi nha. đi là biết liền à! Hi hi.
- Thế cũng được thế thì tối gặp lại.
- ừm.
- ………………….
Trong đên tối có hai người rất đẹp đôi đang đi với nhau. Mọi người cứ ngở là họ yêu nhau. Thực ra chẳng có gì. Hai người nói chuyện rất vui vẽ. đi được một đoạn thì bỗng gặp một đám người. Phải đến tầm mười lăm hai mươi thằng. có vẽ như là chờ ai đó, trên tay ai cũng có gậy.
- Ê mày còn nhớ bọn tao nữa không?
Hai người đứng lại cậu biết chuyện gì sắp xãy ra, cậu liền quay sang Thảo nói nhỏ với Thảo:
- Em nghe anh nói này, chuyện này không liên quan gì đến em cả. giờ em hãy chạy, chạy cang xa càng tốt.
- Thảo không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng có vẽ như có chuyện chẳng lành, Thảo cũng đoán được hai ba phần:
- Em… em… em…. Em không thể để anh ở đây một mình được.
- Lỳ thế. Bảo chạy đi. nhanh càng xa càng tốt. Cậu dục Thảo rồi đẩy Thảo đi rồi tiến lên mấy bước nói lớn:
- à. Tưởng ai, bọn mày à! Hôm trước tao đánh cho thế mà hôm nay vẫn giám đến đây à?
- Hôm nay khác rồi. Tụi bay, đánh nó cho tao.
Cậu quay lại và bất chợt thấy Thảo đang đứng sau cậu không xa, cậu hét lên :
- Sao còn đứng đó, chạy đi. Thảo giật mình lui mấy bước.
- Bắt con nhỏ cho tao. Một tên hét lên
- Hai ba thằng lao tới. định đánh Thảo. Thảo không biết làm gì nữa chỉ biết ngồi xuống mà nhận đòn của chúng. Thảo hét lên:
- Á!!!!
- Bốp……………không hề cảm thấy đau đớn ngược lại Thảo thấy thật
ấm áp. Thảo mở mắt xem có chuyện gì xãy ra. Thì ra cái đòn ấy không đánh trúng Thảo mà trúng người đã đỡ đòn cho Thảo. Là cậu.
- Anh không
sao chứ! Nước mắt Thảo ứa ra.
- Bảo chạy đi còn ở đây làm gì, chạy đi. cậu hét lên, Thảo bỏ chạy.
- Bọn mày chán sống rồi sao, dám đánh người yêu tao hả?
Thảo giật mình đứng lại: “Anh vừa nói gì? chẳng lẽ”
- Chạy nhanh lên đứng đó làm gì?
Thảo giật mình rồi bỏ chạy.
Năm sáu người cậu còn trụ được đằng này những mười lăm hai mươi thằng với lại ai cũng mang gậy bên mình. Và đương nhiên cậu không thể đánh lại.
- Mày muốn chết phải không? Hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện.
Thằng đại ca lấy một cái dao trong người ra lao vào định đâm cậu, cậu may mắn tránh được chỗ hiểm nhưng bị trúng ở tay, máu bắt đầu chảy ra. Cậu thấy choáng váng. cậu gục xuống tay phải nắm chặt lấy chỗ bị thương.
- Đánh nó đi tụi bay.
Cả một đám người lao vào định đánh thì:
- Đứng lại! tất cả đứng im.
Cả đám hoảng loạn, mấy chú công an đi đến, may mà đến kịp thời.
- Cậu không sao chứ.một chú công an chạy lại hỏi cậu, cậu đau đớn trả lời:
- Cháu không sao.
- Cũng may vừa kịp. May cho cậu là cô bé kia báo cho chúng tôi.
- Cảm ơn chú.
- đừng cảm ơn chú, hãy cảm ơn cô bé kia kìa.
- Vâng.Thảo chạy lại bên cậu khóc nức nở
- Anh Mike. Anh không sao chứ.
- Anh không sao. Không chết đâu mà sợ.
- để em xem nào.
- Anh không sao về nhà thôi.
Có cái gì không ổn, tay trái của Mike nắm chặt lấy cánh tay phải của mình, có vẽ như đau đớn lắm, Thảo hỏi:
- Cánh tay anh bị gì vậy.
Cậu nhìn vào cánh tay của mình nơi từng dòng máu nóng hổi đang càng lúc tuôn ra càng nhiều, cậu cố gắng gượng cười cho Thảo an tâm rồi nói:
- à. chỉ bị thương ngoài da thôi. không sao.
- Để em xem nào. Chảy máu thế này mà còn bảo không sao. để em đưa anh vào bệnh viên?
- Đừng! Anh không sao. Nói rồi cậu cởi cái áo sơ mi ra quấn quanh chổ bị thương.
- Để em đưa anh vào bệnh viện. Máu chảy nhiều quá.
- Anh không thích vào bệnh viện.
- Tại sao?
- Vì anh ghét. Em đừng hỏi nữa mình về thôi?
- ừm. vậy để em dìu anh về.
- Thôi để anh tự đi được mà.
- Để em dìu anh cho.
- ừm.thế cũng được, Cảm ơn em.
- ……………………..
- để em băng bó cho anh nha.
- ừm.
- Anh cởi áo ra đi.
- Phải cởi áo à.
- ừm. Anh ngại à! Em không ngại thì thôi chứ anh ngại gì chứ.
- Không. ai chứ với Thảo dể thương thì ngại gì chứ.
- Cái anh này! chọc em hoài. Thảo vừa nói vừa đánh cậu.
- A! cậu nhăn nhó.
- Em xin lỗi! Em không cố ý.
- ừm. Không sao.
- Anh cởi áo ra đi.
- ừm.
- …………
- …………
- Tay anh bị thế này mà bảo là bị ngoài da thôi. với lại bầm hết rồi này. anh chịu đau một tí nhé.
- ừm.
- ……….
- ………
- Xong rồi đấy.
- Cảm ơn em nha.
- Không có gì. mà những vết…………..
- Em muốn hỏi những vết sẹo chứ gì.
- ừm.
- Do Bố anh đánh anh đó.
- Bố anh? Nhưng tại sao. Thảo ngạc nhiên.
- Chả vì sao cả, vì Bố anh ghét anh thôi.
- Anh đùa em à!
- đùa gì chứ. Cậu gắt lên.
- Anh kể cho em nghe đi, vì sao Bố anh ghét anh.
- Tốt nhất là em đừng nên biết. Thôi em về đi. khuya rồi. Anh mệt lắm.
Cho dù đang tò mò muốn biết lý do tại sao bố cậu lại ghét cậu nhưng nhìn cậu có vẽ mệt lắm nên Thảo nói:
- Thế em về đây. Anh nghĩ đi nha. Thảo bước ra cửa thì tiếng gọi của cậu làm Thảo đứng lại:
- Thảo này?
- Sao vậy anh?
- Cảm ơn em!
- Vì cái gì? Thảo ngơ ngác nhìn cậu.
- Cứu anh.
- Anh cũng cứu em mà! xem như là hòa. Thảo cười một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp:
- Anh nghĩ ngơi nha, em về đây.
- ừm.
Thảo về đến nhà.
- “Bọn mày chán sống rồi sao? Dám đánh người yêu tao hả?”
Thảo đỏ mặt khi nghĩ lại câu nói của cậu.
- Chẳng lẽ…………
- Nhưng nếu thế thì………… tại sao anh ấy không nói chứ?
- Hơn nữa. Nhung là ai. Tại sao lại có trong nhật kí của anh.
- Với lại tại sao anh ấy nói những vết sẹo ấy là do Bố anh đánh.
- Tại sao….. trong nhật kí của anh ấy anh ấy bảo là mình sắp được xa cái gia đình đáng ghét này.
- Tại sao….. anh ấy lại ghét vào bệnh viện.
- Tạo sao…..
Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu Thảo mà Thảo không thể trả lời được.
**********************
6h. “thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
6h 5′ “thuê bao quý khách vừa gọi…..”
6h 10′ “thuê bao….”
- Tại sao lại không liên lạc được thường ngày anh có thế đâu.
6h 15′ “Thuê bao….”
6h 20 “thuê bao….”
Hôm nay Thảo cố tình dậy thật sớm để hỏi xem cậu thế nào rồi, đã đở hay là chưa, nhưng rốt cuộc thì suốt 20 phút vừa rồi Thảo chẳng gọi được cho cậu, vẩn là một giọng nói trẻ trung vang lên lặp lại một điệp khúc muôn thủa, điều mà hầu như từ trước đến nay không bao giờ có khi Thảo gọi cho cậu, điều này làm Thảo lo lắng hơn:
- Có chuyện gì với anh ấy vậy. Sao lại thuê bao? Hay là……..
- Không anh ấy có thể bị sao được chứ. Chắc anh ấy bận gì thôi.
Thảo tự an ủi lòng mình nhưng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ bất an.
6h 30′ Thảo bắt đầu thấy lo lắng. Thảo đứng ngồi không yên rồi quyết định chạy sang nha cậu.
Cửa phòng cậu mở, Thảo chạy vào. cậu đang nằm dưới đất. Thảo hoảng hốt đến bên cạnh cậu:
- Anh Mike, Anh Mike, anh Mike ơi! anh làm sao vậy! tĩnh dậy đi! Anh Mike! Anh Mike! Thảo bắt đầu khóc. Người cậu lạnh toát. Thảo dìu cậu lên giường, máu ở cánh tay chảy ra ướt sẩm cả áo cậu còn thở. Thảo lấy băng băng viết thương của cậu lại. đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thảo định gọi taxi đưa cậu vào bệnh viện thì bỗng giật mình nghe giọng nói của cậu:
- Thảo ơi! Thảo.
Thảo giật mình quay lại nhìn lại.
- Anh Mike. Em đây.
- Thì ra anh ấy đang mơ.
- Em đừng đi. anh cần em! Thảo đang đỏ mặt khi cậu gọi tên mình trong giấc mơ của mình, đang đứng nhìn cậu thì cậu nói tiếp:
- Nhung ơi! sao bạn lại ở đây. đến giúp mình à? Bạn nói xen mình phải làm gì đây. mình không muốn ai vì mình mà……. mình mệt mỏi lắm rồi, mình sợ lắm rồi….”
- ………….
- ………….
- ………….
- Im lặng.
- Anh Mike vừa nói gì thế nhỉ? Nhưng Nhung là ai. Tại sao ngay cả giấc mơ anh Mike cũng gọi tên cô ấy. tại sao anh lại bảo là mệt mỏi, sợ lắm rồi.
Thảo tự nghĩ. Trong đầu Thảo bây giờ lại b
Tags:
Chia Sẻ:
› Cùng Chuyên Mục
truyện Teen: Ánh tà Dương
► 2013-08-09 / 17:56:21
Anh,em và thuốc lá
► 2013-08-09 / 17:11:43
Truyện Teen,Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng
► 2013-08-08 / 16:10:27
Truyện Teen - Nhóc To Gan Đấy
► 2013-08-08 / 10:31:34
Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
► 2013-08-08 / 10:30:58
Truyện Teen - Nước mắt Cô gái Lọ Lem
► 2013-08-08 / 10:30:15
Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
► 2013-08-08 / 10:29:05
Truyện Teen,Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
► 2013-08-08 / 10:28:16
Truyện Teen - Đồ Tồi Tôi Yêu Anh Full
► 2013-08-08 / 08:45:58
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá
► 2013-08-08 / 08:45:42
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em full
► 2013-08-08 / 08:44:58