Chào! Mozilla/5.0
Giấc Mơ Xưa 2
lại cùng Nhung đâm đầu vào giải thử xem nó làm đúng hay sai…
Tới ngày 7 ba mẹ nó phải về để đi làm, CNVC nhà nước không nghỉ phép lâu được, thấy nó cũng đã biết đường, ông Bác thề thốt sẽ lo lắng cho hai đứa nó nên ba má nó cũng yên tâm hơn. Tối đến nó và Nhung cùng ngủ tại một phòng, nó không muốn Nhung bị phân tán tư tưởng, chỉ cùng nhau giải những bài toán của khối D các năm trước , một nụ hôn nồng say rồi ôm nhau ngủ, Chỉ 2 ngày nữa là Nhung thi, 9-10/7, ngày 8 nó chở Nhung đến địa điểm thi làm thủ tục thi, sáng ngày 9 nó cũng dậy sớm, 4h sáng nó chở Nhung đến địa điểm thi, cùng nhau ăn gói xôi lấy hên, trên đường đi, nó chở Nhung ghé một bưu điện để điện thoại về cho ba mẹ Nhung, dặn dò đủ thứ …
Ngồi ngoài chờ đợi, nó cảm thấy lo lắng, bồn chồn, nghĩ lung tung trong đầu, nó cầu trời phật cho Nhung có thể làm bài được…Rồi 2 ngày thi cũng qua đi, Nhung làm bài rất tốt, vẻ mặt hớn hở của Nhung khi ngồi trên xe trở về quê làm nó cũng vui lây…
Đoạn 11 : Nhập học
Sau ngày đi thi trở về, nó và Nhung háo hức chờ điểm thi, nó thường xuyên lên internet để xem điểm.
Điều gì đến sẽ đến, nó đạt được 23 điểm, Nhung có kết quả tốt hơn nó, 25 điểm. Hai đứa đều đậu nguyện vọng 1.
Háo hức chờ đợi giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học….
Ông Bác nó ở Quận 8 đã hứa sẽ dẫn dắt tụi nó đi kiếm nhà trọ để ổn định chỗ ăn ở, lần này đi nó sẽ đi một mình, về Nhung, ba mẹ Nhung sẽ đưa Nhung ra Sài Gòn để nhập học.
Lại một lần nữa lên đường, đổi lại lần này, ba mẹ nó không đi, ba mẹ Nhung lại đi, nó thầm nghĩ thật là cuộc sống đa dạng và phong phú quá….
Tới nơi, do ba mẹ Nhung đều không biết gì về đất Sài Gòn, nên hầu như đều phải nhờ sự chỉ dẫn của ông anh con Bác. Do trường của nó và Nhung nằm gần nhau, thuê cùng dãy nhà trọ ở đường An Dương Vương, khu gần chợ An Đông, ba mẹ Nhung muốn hai đứa ở gần nhau để tiện quan tâm, chăm sóc cho nhau. Rồi thủ tục nhập học cũng xong, ổn định nơi ăn chốn ở cũng xong, ba mẹ Nhung lên đường trở về quê…
Thời gian này, đánh dấu sự tự lập của cả 2 đứa ở nơi xa lạ này. Nó cảm thấy rất thích nơi này… sự phồn hoa của nơi này làm nó cảm thấy thích…
Sau 2 tháng nhập học, nó và Nhung đều đã nhớ được vài con đường mà hai đứa cùng đi, nó cũng có được chiếc xe Wave, do ba mẹ nó nhờ ông Bác mua giúp cho nó để tiện đi lại, tất nhiên là với điều kiện nó phải thi lấy được bằng lái mới cho mua …
Thời gian đầu, đa số Nhung và Nó đều học tại Thủ Đức… học Đại Cương…
Mọi chuyện êm ả diễn tra trong thời gian đầu của hai đứa nó, Nhung mua nhiều thứ lỉnh kỉnh để nấu ăn tại phòng trọ, đã có thêm 2 đứa bạn vào ở chung phòng với Nhung.. Bạn mới quen.
Tuy học tại nơi xa lạ, nhưng nó vẫn muốn Nhung luyện tập Thái Cực, chiều nào nó cũng chở nhung trên chiếc xe wave đi ra công viên Văn Lang để tập. Nói đến chuyện này, Nhung đã khá hơn rất nhiều sau gần 2 năm tập luyện, bây giờ Nhung đã có thể cùng nó chiến đấu, các bài quyền nó đã dạy hầu như hết cho Nhung, chỉ là sự thuần thục chưa cao được như nó…
Nhắc đến chuyện luyện tập, nó lại nhớ đến kỷ niệm tại công viên mà nó và Nhung gặp phải. Công viên Văn Lang đi thẳng vào sẽ có một đài phun ở gần tán cây cổ thụ, nó và Nhung thường tập Thái Cực ở đó. Một hôm để thử kỹ năng và công phu của Nhung, nó đã đề nghị
- Hôm nay chúng ta sẽ là đối thủ, em cố gắng sử dụng hết mình tất cả các kỹ năng em có, anh sẽ cố gắng đến là dừng.
- uh … hiii, em sẽ thắng anh..
- Để xem em có khả năng không đã …. Quyền em học không có nhiều khả năng ứng chiến, nhưng nếu để phòng thủ thì số dách… ha a..a
Sau đó, nó và Nhung lao vào tấn công nhau, lần này đối với các đòn tấn công nó đều sử dụng lực, sử dụng kiềm chế.. mải mê trao đổi công phu, nó và Nhung như quên đi không gian bên ngoài… Cho đến khi nó và Nhung dừng lại, thì mọi người đã tụ tập rất đông bên ngoài, vỗ tay reo hò.
Nó và Nhung phải trốn chui trốn lủi lấy xe rồi đi khỏi như chạy trốn vậy… nếu không bây giờ có thể nó và Nhung có đệ tử dắt theo rồi .. ha..a….
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hết năm đầu, nó vẫn ăn cơm chung với Nhung, hai đứa như vợ chồng son vậy, nó vẫn chỉ ở một mình, đêm nào thôi thúc, Nhung lại qua ngủ với nó… vẫn chỉ là những động tác quen thuộc.. những hành động quen thuộc… kể từ đêm lửa trại đó, nó muốn giữ đến ngày hai đứa lấy nhau….
Chuyện nhập học không có nhiều kỷ niệm để nói, nó chỉ muốn kể để câu chuyện mạch lạc hơn, liên kết hơn cho các đoạn sau …
Đoạn 12 : Làm Thêm
Một năm đầu để làm quen với nơi xa lạ này, nó và Nhung không đi làm thêm… gia đình của hai đứa cũng thuộc dạng khá nên cũng không quan tâm nhiều.
Đến năm thứ hai này, nó xin được công việc phục vụ tại một quán nhậu ở khu “Đồng Hồ”, khu này nếu là dân sành nhậu đều biết nhỉ ?, ra An Đông chạy gặp cái đồng hồ thì nó là khu “Đồng Hồ” thế thôi, ài thế mà cũng giải thích nữa…
Nhung xin làm thêm tại một địa điểm tổ chức tiệc cưới, công việc cũng nhẹ nhàng êm ái, mặc váy đầm đứng đón khách vào và ra…. Nó thầm hận ông trời sao không cho nó nhan sắc hơn tí nữa để nó có thể làm được công việc đó… hahah
Cái quán nhậu nơi nó làm thêm là một địa điểm ăn nhậu nổi tiếng ở khi An Dương Vương, không phải là quán nhậu ngồi ngoài lề đường, tại đây có rất nhiều khách sang trọng đến ăn nhậu …. Đoán xem cái quán nào đi nha….
Ba tầng lầu, nó làm tầng thứ hai, nhà bếp ở trệt, truyển thức ăn bằng một thang máy dịch vụ, nho nhỏ cho các tầng, làm chung với nó còn có 2 anh và 3 đứa con gái nữa, cũng học đâu đó đại học sư phạm… nó không quan tâm lắm.
Hôm đó, trời mưa rả rích, quán vẫn đông như mọi ngày, thậm chí có xu hướng đông hơn, toilet nữ đang sửa… và nhiều chuyện xảy ra ở đây.
Loay hoay phục vụ, 10h30 tối, quán đã giảm đi sự ngộn nhịp, nó cũng sắp hết ca, vào thay ra bộ đồng phục của quán để trở về nhà trọ, nó tung tăng cầm mớ đồ xăm xăm đi đến toilet nam để thay đồ.
Vừa bước vào, đập vào mắt nó… cha mẹ ơi…. đến là nổ đom đóm mất thôi…. Hai cơ thể trắng nõn nà… hai cặp ngực tuổi đôi mươi căng mọng nước… hai khu rừng rậm lồ lộ như mời gọi… sững người… xấu hổ…. nó quay ra trong tiếng la thất thanh
- a…a…á…
Hai con nhỏ làm chung tầng với nó đang thay đồng phục để nghỉ xong ca. mấy ông anh đang làm cũng chạy lại, nhìn cái mặt đỏ như than của nó, ai cũng hiểu chuyện gì mới xảy ra, thằng cha đô con kéo nó ra một góc.
- ĐM sướng vậy mày, sao ? sao ? thấy gì kể tao nghe coi, có đẹp kô ? điện nước ngon không mậy ?
Nó ngượng chín mặt, chẳng dám nói gì
Hai con nhỏ đi ra, nhìn nó ngại ngùng, ánh mắt vẫn đưa hình viên đạn về nó, ánh mắt mà con gái sử dụng khi ghét ai đó…
Nó cũng ngượng chín mặt, tuy ko phải lần đầu nhìn thấy, nhưng đối tượng khác nhau nên độ chín mặt vẫn vậy…
Chuyện tưởng như chỉ có thế, cuộc sống sau ngày đó lại quay lại nếp cũ của nó, nó vẫn làm việc chăm chỉ hơn mỗi tối, học hành tốt hơn ban ngày, Chủ Nhật nào cũng chở Nhung đi chơi đâu đó quanh thành phố, mỗi chủ nhật là một địa điểm khác nhau…
Cho đến một ngày, một sự kiện làm thay đổi cái nếp sống của nó, một sự kiện mà nó chẳng bao giờ ngờ tới… không bao giờ nghĩ tới…
Nó đi làm về khuya hơn Nhung, nên sau khi làm xong, thường Nhung sẽ tự đi về bằng xe ôm … tối nay, nó cảm thấy mệt, nó chóng mặt quá…
Uống xong ly nước chanh của con nhỏ làm chung, nó xin quản lý nghỉ một hôm, vì sức khỏe thế này không đảm bảo công việc… nó trở về khu nhà trọ sớm hơn mọi ngày…
8h khu nhà trọ rộn rã tiếng học sinh, nam nữ, giỡn nhau hà rầm, nói chuyện oang cả xóm nhà trọ…
9h tiếng huyên náo đã giảm lại, giờ chỉ còn túm tụm mấy đứa con gái ngồi 8 dóc với nhau.
Nó đang đợi, nó đang đợi Nhung về, đã lâu rồi trong thời gian này, nó chưa được đợi Nhung về, chỉ là Nhung làm điều đó với nó mà thôi…
10h, có tiếng máy xe… là SH… dừng ở trước ăn phòng của nó… nó thấy lạ, sao lại có xe vào giờ này… không mở cửa, hé mắt ra ngoài cửa sổ… một hình bóng quen thuộc đập vào mắt nó, ngồi một bên, đầm cưới màu trắng (loại mà mấy cô bé hay mặc khi đứng thành hàng tiếp khách vào ra ấy) một tay vòng qua nắm eo người lái( là nắm eo, chưa phải ôm eo nhé).
Nhung bước xuống, nói gì đó với thằng kia, rồi nó và Nhung cùng cười….
Nhung đi về phòng của mình, Nhung hầu như ko để mắt đến phòng của nó, vẫn tắt điện, đóng cửa, chỉ có… không có ổ khóa bên ngoài như mọi hôm mà thôi…
Trong lòng nó, một cái gì đó dâng lên, cảm giác gì đó dâng lên, lần đầu tiên nó có cảm giác này trong cuộc đời ngắn ngủi của nó.
Nó cảm thấy nghẹn, đi tới thùng nước trong bóng tối, nó uống nhiều lắm, nhiều lắm…
Ngồi thừ ra đó ngay cửa chính, nó không biết có “trực thăng” nào vây nó không, chích nó không ? nó cũng không cảm thấy gì ?
11h, Nhung đi ra cổng, lại đi vào… Nó thấy qua khe cửa, nhưng nó không có động tĩnh gì… Nó cảm thấy ghen, nó so sánh mình với người đã chở Nhung về, 2 trường phái khác nhau xa quá….
Nhung dường như đã để ý căn phòng của nó, không có ổ khóa ngoài….
Nhung bước đến, gõ vào cửa phòng nó, Nhung gọi nó
- Anh ! anh về rồi hả ?
- Anh ơi ? ! anh về chưa ?
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, Nhung vẫn đứng hỏi những câu giống nhau. Nó nghe hết, nhưng chỉ là ko muốn trả lời, nó đang suy nghĩ….
Lúc sau, không thấy có tiếng trả lời, Nhung trở về phòng, rồi lại chạy sang phòng nó, đứng ngoài cửa, gọi… rồi lại về.
Nó vẫn ngồi đó, nó là pho tượng, nó đang nghĩ gì đó….
Lúc nó sực tỉnh táo lại, cả đêm nó ko ngủ, không di chuyển.. ngoài trời đã sáng.. 6h rồi… Mở cửa bước ra ngoài… tiếng cánh cửa sắt kêu lên, một lúc rất nhanh sau, cửa phòng của Nhung cũng mở ra, Nhung lao ra như tìm thứ gì đó ?
Nhung chạy lại, ôm lấy nó, hai tay ôm chặt eo nó, khóc nức nở…
- Hu.uuu hôm qua anh đi đâu ? em chờ ko thấy anh về ?
Chưa trả lời, nó khẽ nhìn Nhung, tiều tụy quá, mới có một đêm, mới một đêm… So với tối hôm qua, Nhung như đã bệnh cả tháng vậy… bỗng nó cảm thấy thương Nhung quá… nó tự trách nó…. Chưa gi đã…
- Anh có đi đâu đâu ?, hôm qua anh bị sốt, xin nghỉ về ngủ tới giờ mới tỉnh mà.
- Sao em gọi cửa anh ko trả lời ?
- Có … sao ?
Nó nghẹn lại, cố làm ra vẻ tự nhiên
- Có mà, kêu quá trời…
- Vậy hả ? chắc anh ngủ không nghe
Làm ra dáng vẻ tự nhiên, nó ôm Nhung vào lòng, lấy tay lau đi nước mắt.. trên mắt Nhung…
Nó tự nhủ sẽ phải bình tĩnh hơn, … Nhưng trong lòng nó đã cảm thấy có sóng gió nào đó ập đến… khá lớn
Đoạn 12 : Sóng Gió Đầu Đời
Từ ngày đó, nó quan tâm hơn đến Nhung, nó xin làm 1 ca từ 4h tới 9h, sau khi nghỉ, nó tự mình chạy đến chỗ Nhung, chờ và đón Nhung về.
Nó cảm thấy nếu nó cứ như vậy, sớm hay muộn gì rồi nó cũng sẽ…. nó sợ…
Tối hôm đó, khi vừa tan ca, nó đang chuẩn bị lấy xe đi đón Nhung, đi tới đầu đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, một nhóm, đông lắm, nó chẳng biết bao nhiêu người… đi xe máy đủ thứ loại xe.
Tấp đầu nó, đạp đổ xe, không ai nói gì, không ai cho một lý do, nó bị tấp đánh hội đồng, thân hình nó bê bết máu, tay chân không gãy nhưng đau ê ẩm… Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại thế… chẳng hiểu….
Dựng chiếc xe dậy, lau vết máu vào chiếc áo tối màu nó đang mặc, chạy đến chỗ Nhung đang làm… Nó trễ 20 phút rồi.
Nhung vẫn đứng đó, quần jean, áo trắng, bên cạnh Nhung, một chiếc SH đứng đó, là thằng hôm trước đã chở Nhung về. Nó đi tới quay đầu xe rồi đứng bên đường giơ tay lên, Nhung nhớn nhác nhìn thấy nó, chạy sang bên kia đường, bỏ lại thằng SH đứng đó.
Ngồi lên xe, Nhung ôm eo nó, cảm giác đau truyền lại làm cho người nó run lên, Nhung nhận thấy sự khác lại nơi nó, ngồi xa ra, Nhung chợi la lên thất thanh..
- Má…u m..áu, áo anh đầy máu nè
Vì Nhung ôm nó, nên máu trên lưng dính bết cả vào áo trắng của Nhung. Nó không nói gì, tăng ga rồi tiến tới. Nó sợ nếu chờ nữa, nó sẽ đổ gục xuống trước mặt thằng kia mất.
Tai nó hơi ù đi, tất cả những gì nó làm lúc này là tập trung hết sức để chạy về đến phòng trọ. Cửa phòng nó vừa được mở là lúc nó đổ gục xuống trước cửa, nó ngất đi, chẳng biết do mất máu hay bị gì ?
Lúc nó tỉnh dậy, Nhung nằm bên cạnh nó, nằm cánh tay nó như sợ nó bay đi mất, tay nó, lưng, đầu đều đã được quấn băng ???? Nhung quấn sao ???? mấy câu hỏi cứ vờn trong đầu nó. Đau nhức ê ẩm cả mình mẩy, nhìn xuống Nhung đã tiều tụy đi nhiều… giấc ngủ rất ngon… nó cúi xuống, hôn lên má Nhung…
Sực tỉnh, Nhung nhìn nó, rồi lại hai hàng nước mắt chảy xuống
- Em lo quá !.. hu…u, anh sao lại thế, anh.. đánh..n..hau với ai ?
- Đâu có đâu ?, tự nhiên cả một đám hùa lại, đánh hội đồng, anh còn không biết chuyện gì nữa mà
- Sao lại thế ? anh có gây thù chuốc oán với ai ko ?
- Làm gì có ? học, đi làm, rồi về ngủ có làm gì ai ?
- Sao lạ vậy ? ko dưng người ta đánh anh làm gì ?
- Anh đâu có biết ….
Nó ngờ ngợ người làm ra cái chuyện này, nhưng ko dám chắc nên cũng không nói với Nhung.
Hôm sau, nó phải xin nghỉ vài bữa, với thương tật ¾ kiểu này nó cũng ko có sức mà làm, tối nó chỉ đi đón Nhung thôi.
Tối nay cũng thế, nó dắt xe ra, chạy đến đầu hẻm, bỗng có 1 chiếc xe tấp đầu nó.
- Đi theo tụi tao, tao có chuyện muốn nói với mày.
Dự cảm đây chính là bọn đã đánh mình. Nó chạy theo sau, đến quán CF trên lề đường đoạn bên cạnh Đại học Sư Phạm gần chỗ mấy tiệm Photo, tụi nó tấp vào quán CF xuống xe và ngồi đợi nó.
Nó vào bàn, ngồi xuống
- Đợi chút xíu, người có chuyện với mày đang qua
5 phút sau, là thằng đi SH, thắng xe cái kịch, bước xuống, vẫn đứng đó ko thèm ngồi, thằng kia hỉnh mặt nhìn nó, nó đứng dậy
- Anh là ai ? có chuyện gì muốn nói với tôi ?
- Cậu chưa cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết có đáp ứng hay không yêu cầu tôi sắp nói mà thôi.
- Yêu cầu gì ?
- Tôi muốn cậu né xa bé Nhung ra.
- Tại sao ?
- Tại sao à ? cậu trên núi xuống à (ĐM chuẩn vãi đái)
- Anh nói rõ hơn đi
- Tao thích bé Nhung, nên không muốn kỳ đà cản mũi, mày khôn hồn thì tránh qua một bên. Cần bao nhiêu tiền nói đi, tao đưa cho mày 1 lần và BIẾN !
Thằng kia nhấn mạnh chữ biến như để hù dọa nó. Máu trong người nó sôi lên, tay chân nó ngứa ngáy. Như ánh chớp, vận dụng kỹ năng của nó, tay phải nắm cổ thằng kia, 2 ngón tay trỏ và ngón cái bấu lấy yết hầu nó, nâng lên. Thằng kia phải nhón chân theo để giảm đi độ đau và khó thở lúc này.
Mặt nó đầy sát khí, mọi chuyện nó có thể nhịn, nhưng nếu đụng đến Nhung nó sẽ sống chết đến cùng.
Nó gằn từng câu vào tai thằng kia
- Mày khôn hồn.. thì đừng có ý với Nhung. Ko thì bước qua xác tao trước đi. Đừng tưởng giàu thì có thể làm gì thì làm, cho dù có giết tao, mày cũng ko có khả năng khuất phục Nhung đâu, thằng chó. - Ặc.. thằng kia muốn nói gì đó…
Nó giữ nguyên thế nắm yếu hầu
- Hãy nhớ lời tao nói, tao có khả năng giết mày nếu mày đụng đến Nhung… đừng nghi ngờ điều tao nói. Mày mãi mãi ko có được thân xác và tâm hồn Nhung đâu. Thằng nhà giàu chó chết
Quăng mạnh thằng kia đập vào xe SH của nó, nó bay đến tung 2 cước vào mặt 2 thằng đang ngồi trên bàn. Thêm vài cú nữa, nó đạp lên mặt từng thằng rồi nói
- Lần sau có muốn đánh nhau thì nên chơi quân tử, đừng lấy số đông mà hiếp yếu. Thứ giang hồ bọn mày còn chưa bằng con chó.
Nói rồi, nó lấy xe, đi về hướng mà nó phải đi….. nơi đó chắc Nhung đang đợi nó….
Đoạn 13 : Mang dầu đốt nhà
Lâu rồi, lâu rồi không có sóng gió nào đến với Nhung và nó, như nhận ra điều gì đó từ chuyện lần trước, nó cảm giác Nhung đã yêu nó hơn, quan tâm đến cảm xúc của nó hơn.
Chiều nay, vừa đi thực hành về, bước vào xóm trọ, nó nghe tiếng chửi nhau í ới, tiếng quen lắm…
Đi nhanh về xóm trọ, nó thấy mọi người bu quanh lại để hóng chuyện.
Trong kia Nhung và con nhỏ làm chung với nó ở nhà hàng đang chửi nhau om sòm, nó thấy lạ quá, đụng chạm đíu gì nhau mà chửi, Nhung đâu có biết nhỏ đó ? nhỏ đó biết Nhung khi nào ?, nó chưa bao giờ dẫn Nhung đến chỗ nó làm mà ?
ĐM đủ thứ câu hỏi vớ vẩn hiện lên trong đầu, nó tách đám đông đi vào, cả đám đông cười ồ lên, nhìn nó, lại cười như kiểu nó là thằng mũi đỏ trong một buổi diễn xiếc vậy ???
Nó chẳng hiểu gì, đi lại bên Nhung
- Gì vậy em ?
- Bà ? sao bà ở đây ? nó hỏi con nhỏ kia
Nó nhìn về cả hai người, như để tìm câu trả lời vậy …..
- Tui thích ông, tui muốn cạnh tranh công bằng với nó, tự nhiên nó mạt xác tui
- Vô liêm sỉ, Nhung chêm vào
- ĐM mày nói ai vô liêm sỉ! nhỏ kia cũng ko vừa
- Nói mày đó, cái đồ….
- Thôi em, nó quay qua nhắc nhở Nhung
Mọi người đang xem như một trò cười, nó không muốn Nhung trở thành trò cười cho thiên hạ, cái quan trọng hơn, nó không muốn Nhung hiểu lầm nó
- Bà ăn phải cái gì ? hôm nay nói năng bậy bạ vậy ?
- Ôn…g !
Nhỏ nhìn nó như muốn chẻ nó ta mấy chục khúc vậy
- Tui thích ông, tui biết ông có người yêu, nhưng tui muốn cạnh tranh công bằng.
Ơ cái ĐM, con này hôm nay hâm rồi, hay hôm nhìn thấy nó rồi nó hâm, hay nó có tập tục ai thấy cơ thể thì phải cưới nó, nói chung là ĐM chẳng hiểu gì
- Bà nói cái bậy bạ gì đây ? thôi bà và Nhung vào phòng tui đi rồi nói chuyện, ở đây người ta đông lắm, làm rùm beng xấu mặt nhau.
Nó dắt cả hai vào phòng nó, đóng cửa, vừa quay lưng nó nghe trên cửa của nó truyền đến vài tiếng động, ĐM cái bọn này, nhiều chuyện ớn.
Mở cửa bước ra
- Hết chuyện rồi nhá bà con, né dùm cái, nhiều chuyện quá không hay đâu.
- Cho nghe với mày, xử sao mày ? chơi 2 em luôn hả ? bắt cá 2 tay hả ?
Nó chán nản, bước vào, đóng cửa
Nó nhìn Nhung và nhỏ kia ngồi dưới nền, rồi đi lại ngồi xuống, im ắng một chút xíu, nó nói
- Rồi giờ bà nói đi, bà có chuyện gì đây ?
- Tui nói rồi mà, tui thích ông, tui muốn cạnh tranh công bằng với nó
- Vô liêm sỉ….
Nhỏ lại nhoi lên như định tiếp tục chiến đấu
- Thôi, thôi…
- Nhung ! em bình tĩnh đi, đừng đổ dầu nữa.
Nhung nhìn nó, rồi nhìn nhỏ kia, sau đó ngồi im lặng. Nó quay sang nhỏ kia
- Bà biết bà đang nói năng bậy bạ gì ko ?, tui nói yêu hay thích bà khi nào đâu ? mà bà làm ra thế này ?
- Tui biết ông chưa thích tui, nên tui muốn có cơ hội
- Trời ! bà biết đây là ai ko ?
Nói rồi nó đưa tay qua eo Nhung
- Bạn gái ông chứ gì ?
- Sai rồi ! Nhung là vợ sắp cưới của tui đó, bà làm cái chuyện này có phải muốn chia rẽ tui không đây ?, bình thường tui đâu có làm gì bà mà phải ko ?
Nhỏ sững sờ, hết nhìn nó lại nhìn Nhung. Nhung đã cúi mặt xuống, đỏ gầm mặt lên, cũng phải thôi, nào giờ có thề thốt nhau gì đâu ? hôm nay phun nguyên câu vợ chưa cưới mà… haa.aa. Sóng gió yên rồi đây, ko thì tí nữa chắc chết…
Nhỏ đi rồi, nó vẫn ngồi đó với Nhung, chẳng nói gì.
Bỗng nhiên, Nhung lao lại, đè nó xuống nhéo vào hông nó, nó lăn lộn tránh nhé, vừa nhéo Nhung vừa dỗi yêu
- An..h hoa ..tâm…, anh khai mau… anh có.. tán c..on bé đó không ? khai mau
- Á.á…á… đau chết anh mất, anh nói..á… rồi mà..á đau anh
- Anh còn nói dối em, em không quan tâm anh nữa
- Không có mà
Đưa tay kéo Nhung vào lòng, nó cảm thấy hạnh phúc quá, hai đứa lại hôn nhau, hai đứa lại… làm những hành động quen thuộc.
Tối
Tới ngày 7 ba mẹ nó phải về để đi làm, CNVC nhà nước không nghỉ phép lâu được, thấy nó cũng đã biết đường, ông Bác thề thốt sẽ lo lắng cho hai đứa nó nên ba má nó cũng yên tâm hơn. Tối đến nó và Nhung cùng ngủ tại một phòng, nó không muốn Nhung bị phân tán tư tưởng, chỉ cùng nhau giải những bài toán của khối D các năm trước , một nụ hôn nồng say rồi ôm nhau ngủ, Chỉ 2 ngày nữa là Nhung thi, 9-10/7, ngày 8 nó chở Nhung đến địa điểm thi làm thủ tục thi, sáng ngày 9 nó cũng dậy sớm, 4h sáng nó chở Nhung đến địa điểm thi, cùng nhau ăn gói xôi lấy hên, trên đường đi, nó chở Nhung ghé một bưu điện để điện thoại về cho ba mẹ Nhung, dặn dò đủ thứ …
Ngồi ngoài chờ đợi, nó cảm thấy lo lắng, bồn chồn, nghĩ lung tung trong đầu, nó cầu trời phật cho Nhung có thể làm bài được…Rồi 2 ngày thi cũng qua đi, Nhung làm bài rất tốt, vẻ mặt hớn hở của Nhung khi ngồi trên xe trở về quê làm nó cũng vui lây…
Đoạn 11 : Nhập học
Sau ngày đi thi trở về, nó và Nhung háo hức chờ điểm thi, nó thường xuyên lên internet để xem điểm.
Điều gì đến sẽ đến, nó đạt được 23 điểm, Nhung có kết quả tốt hơn nó, 25 điểm. Hai đứa đều đậu nguyện vọng 1.
Háo hức chờ đợi giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học….
Ông Bác nó ở Quận 8 đã hứa sẽ dẫn dắt tụi nó đi kiếm nhà trọ để ổn định chỗ ăn ở, lần này đi nó sẽ đi một mình, về Nhung, ba mẹ Nhung sẽ đưa Nhung ra Sài Gòn để nhập học.
Lại một lần nữa lên đường, đổi lại lần này, ba mẹ nó không đi, ba mẹ Nhung lại đi, nó thầm nghĩ thật là cuộc sống đa dạng và phong phú quá….
Tới nơi, do ba mẹ Nhung đều không biết gì về đất Sài Gòn, nên hầu như đều phải nhờ sự chỉ dẫn của ông anh con Bác. Do trường của nó và Nhung nằm gần nhau, thuê cùng dãy nhà trọ ở đường An Dương Vương, khu gần chợ An Đông, ba mẹ Nhung muốn hai đứa ở gần nhau để tiện quan tâm, chăm sóc cho nhau. Rồi thủ tục nhập học cũng xong, ổn định nơi ăn chốn ở cũng xong, ba mẹ Nhung lên đường trở về quê…
Thời gian này, đánh dấu sự tự lập của cả 2 đứa ở nơi xa lạ này. Nó cảm thấy rất thích nơi này… sự phồn hoa của nơi này làm nó cảm thấy thích…
Sau 2 tháng nhập học, nó và Nhung đều đã nhớ được vài con đường mà hai đứa cùng đi, nó cũng có được chiếc xe Wave, do ba mẹ nó nhờ ông Bác mua giúp cho nó để tiện đi lại, tất nhiên là với điều kiện nó phải thi lấy được bằng lái mới cho mua …
Thời gian đầu, đa số Nhung và Nó đều học tại Thủ Đức… học Đại Cương…
Mọi chuyện êm ả diễn tra trong thời gian đầu của hai đứa nó, Nhung mua nhiều thứ lỉnh kỉnh để nấu ăn tại phòng trọ, đã có thêm 2 đứa bạn vào ở chung phòng với Nhung.. Bạn mới quen.
Tuy học tại nơi xa lạ, nhưng nó vẫn muốn Nhung luyện tập Thái Cực, chiều nào nó cũng chở nhung trên chiếc xe wave đi ra công viên Văn Lang để tập. Nói đến chuyện này, Nhung đã khá hơn rất nhiều sau gần 2 năm tập luyện, bây giờ Nhung đã có thể cùng nó chiến đấu, các bài quyền nó đã dạy hầu như hết cho Nhung, chỉ là sự thuần thục chưa cao được như nó…
Nhắc đến chuyện luyện tập, nó lại nhớ đến kỷ niệm tại công viên mà nó và Nhung gặp phải. Công viên Văn Lang đi thẳng vào sẽ có một đài phun ở gần tán cây cổ thụ, nó và Nhung thường tập Thái Cực ở đó. Một hôm để thử kỹ năng và công phu của Nhung, nó đã đề nghị
- Hôm nay chúng ta sẽ là đối thủ, em cố gắng sử dụng hết mình tất cả các kỹ năng em có, anh sẽ cố gắng đến là dừng.
- uh … hiii, em sẽ thắng anh..
- Để xem em có khả năng không đã …. Quyền em học không có nhiều khả năng ứng chiến, nhưng nếu để phòng thủ thì số dách… ha a..a
Sau đó, nó và Nhung lao vào tấn công nhau, lần này đối với các đòn tấn công nó đều sử dụng lực, sử dụng kiềm chế.. mải mê trao đổi công phu, nó và Nhung như quên đi không gian bên ngoài… Cho đến khi nó và Nhung dừng lại, thì mọi người đã tụ tập rất đông bên ngoài, vỗ tay reo hò.
Nó và Nhung phải trốn chui trốn lủi lấy xe rồi đi khỏi như chạy trốn vậy… nếu không bây giờ có thể nó và Nhung có đệ tử dắt theo rồi .. ha..a….
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hết năm đầu, nó vẫn ăn cơm chung với Nhung, hai đứa như vợ chồng son vậy, nó vẫn chỉ ở một mình, đêm nào thôi thúc, Nhung lại qua ngủ với nó… vẫn chỉ là những động tác quen thuộc.. những hành động quen thuộc… kể từ đêm lửa trại đó, nó muốn giữ đến ngày hai đứa lấy nhau….
Chuyện nhập học không có nhiều kỷ niệm để nói, nó chỉ muốn kể để câu chuyện mạch lạc hơn, liên kết hơn cho các đoạn sau …
Đoạn 12 : Làm Thêm
Một năm đầu để làm quen với nơi xa lạ này, nó và Nhung không đi làm thêm… gia đình của hai đứa cũng thuộc dạng khá nên cũng không quan tâm nhiều.
Đến năm thứ hai này, nó xin được công việc phục vụ tại một quán nhậu ở khu “Đồng Hồ”, khu này nếu là dân sành nhậu đều biết nhỉ ?, ra An Đông chạy gặp cái đồng hồ thì nó là khu “Đồng Hồ” thế thôi, ài thế mà cũng giải thích nữa…
Nhung xin làm thêm tại một địa điểm tổ chức tiệc cưới, công việc cũng nhẹ nhàng êm ái, mặc váy đầm đứng đón khách vào và ra…. Nó thầm hận ông trời sao không cho nó nhan sắc hơn tí nữa để nó có thể làm được công việc đó… hahah
Cái quán nhậu nơi nó làm thêm là một địa điểm ăn nhậu nổi tiếng ở khi An Dương Vương, không phải là quán nhậu ngồi ngoài lề đường, tại đây có rất nhiều khách sang trọng đến ăn nhậu …. Đoán xem cái quán nào đi nha….
Ba tầng lầu, nó làm tầng thứ hai, nhà bếp ở trệt, truyển thức ăn bằng một thang máy dịch vụ, nho nhỏ cho các tầng, làm chung với nó còn có 2 anh và 3 đứa con gái nữa, cũng học đâu đó đại học sư phạm… nó không quan tâm lắm.
Hôm đó, trời mưa rả rích, quán vẫn đông như mọi ngày, thậm chí có xu hướng đông hơn, toilet nữ đang sửa… và nhiều chuyện xảy ra ở đây.
Loay hoay phục vụ, 10h30 tối, quán đã giảm đi sự ngộn nhịp, nó cũng sắp hết ca, vào thay ra bộ đồng phục của quán để trở về nhà trọ, nó tung tăng cầm mớ đồ xăm xăm đi đến toilet nam để thay đồ.
Vừa bước vào, đập vào mắt nó… cha mẹ ơi…. đến là nổ đom đóm mất thôi…. Hai cơ thể trắng nõn nà… hai cặp ngực tuổi đôi mươi căng mọng nước… hai khu rừng rậm lồ lộ như mời gọi… sững người… xấu hổ…. nó quay ra trong tiếng la thất thanh
- a…a…á…
Hai con nhỏ làm chung tầng với nó đang thay đồng phục để nghỉ xong ca. mấy ông anh đang làm cũng chạy lại, nhìn cái mặt đỏ như than của nó, ai cũng hiểu chuyện gì mới xảy ra, thằng cha đô con kéo nó ra một góc.
- ĐM sướng vậy mày, sao ? sao ? thấy gì kể tao nghe coi, có đẹp kô ? điện nước ngon không mậy ?
Nó ngượng chín mặt, chẳng dám nói gì
Hai con nhỏ đi ra, nhìn nó ngại ngùng, ánh mắt vẫn đưa hình viên đạn về nó, ánh mắt mà con gái sử dụng khi ghét ai đó…
Nó cũng ngượng chín mặt, tuy ko phải lần đầu nhìn thấy, nhưng đối tượng khác nhau nên độ chín mặt vẫn vậy…
Chuyện tưởng như chỉ có thế, cuộc sống sau ngày đó lại quay lại nếp cũ của nó, nó vẫn làm việc chăm chỉ hơn mỗi tối, học hành tốt hơn ban ngày, Chủ Nhật nào cũng chở Nhung đi chơi đâu đó quanh thành phố, mỗi chủ nhật là một địa điểm khác nhau…
Cho đến một ngày, một sự kiện làm thay đổi cái nếp sống của nó, một sự kiện mà nó chẳng bao giờ ngờ tới… không bao giờ nghĩ tới…
Nó đi làm về khuya hơn Nhung, nên sau khi làm xong, thường Nhung sẽ tự đi về bằng xe ôm … tối nay, nó cảm thấy mệt, nó chóng mặt quá…
Uống xong ly nước chanh của con nhỏ làm chung, nó xin quản lý nghỉ một hôm, vì sức khỏe thế này không đảm bảo công việc… nó trở về khu nhà trọ sớm hơn mọi ngày…
8h khu nhà trọ rộn rã tiếng học sinh, nam nữ, giỡn nhau hà rầm, nói chuyện oang cả xóm nhà trọ…
9h tiếng huyên náo đã giảm lại, giờ chỉ còn túm tụm mấy đứa con gái ngồi 8 dóc với nhau.
Nó đang đợi, nó đang đợi Nhung về, đã lâu rồi trong thời gian này, nó chưa được đợi Nhung về, chỉ là Nhung làm điều đó với nó mà thôi…
10h, có tiếng máy xe… là SH… dừng ở trước ăn phòng của nó… nó thấy lạ, sao lại có xe vào giờ này… không mở cửa, hé mắt ra ngoài cửa sổ… một hình bóng quen thuộc đập vào mắt nó, ngồi một bên, đầm cưới màu trắng (loại mà mấy cô bé hay mặc khi đứng thành hàng tiếp khách vào ra ấy) một tay vòng qua nắm eo người lái( là nắm eo, chưa phải ôm eo nhé).
Nhung bước xuống, nói gì đó với thằng kia, rồi nó và Nhung cùng cười….
Nhung đi về phòng của mình, Nhung hầu như ko để mắt đến phòng của nó, vẫn tắt điện, đóng cửa, chỉ có… không có ổ khóa bên ngoài như mọi hôm mà thôi…
Trong lòng nó, một cái gì đó dâng lên, cảm giác gì đó dâng lên, lần đầu tiên nó có cảm giác này trong cuộc đời ngắn ngủi của nó.
Nó cảm thấy nghẹn, đi tới thùng nước trong bóng tối, nó uống nhiều lắm, nhiều lắm…
Ngồi thừ ra đó ngay cửa chính, nó không biết có “trực thăng” nào vây nó không, chích nó không ? nó cũng không cảm thấy gì ?
11h, Nhung đi ra cổng, lại đi vào… Nó thấy qua khe cửa, nhưng nó không có động tĩnh gì… Nó cảm thấy ghen, nó so sánh mình với người đã chở Nhung về, 2 trường phái khác nhau xa quá….
Nhung dường như đã để ý căn phòng của nó, không có ổ khóa ngoài….
Nhung bước đến, gõ vào cửa phòng nó, Nhung gọi nó
- Anh ! anh về rồi hả ?
- Anh ơi ? ! anh về chưa ?
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, Nhung vẫn đứng hỏi những câu giống nhau. Nó nghe hết, nhưng chỉ là ko muốn trả lời, nó đang suy nghĩ….
Lúc sau, không thấy có tiếng trả lời, Nhung trở về phòng, rồi lại chạy sang phòng nó, đứng ngoài cửa, gọi… rồi lại về.
Nó vẫn ngồi đó, nó là pho tượng, nó đang nghĩ gì đó….
Lúc nó sực tỉnh táo lại, cả đêm nó ko ngủ, không di chuyển.. ngoài trời đã sáng.. 6h rồi… Mở cửa bước ra ngoài… tiếng cánh cửa sắt kêu lên, một lúc rất nhanh sau, cửa phòng của Nhung cũng mở ra, Nhung lao ra như tìm thứ gì đó ?
Nhung chạy lại, ôm lấy nó, hai tay ôm chặt eo nó, khóc nức nở…
- Hu.uuu hôm qua anh đi đâu ? em chờ ko thấy anh về ?
Chưa trả lời, nó khẽ nhìn Nhung, tiều tụy quá, mới có một đêm, mới một đêm… So với tối hôm qua, Nhung như đã bệnh cả tháng vậy… bỗng nó cảm thấy thương Nhung quá… nó tự trách nó…. Chưa gi đã…
- Anh có đi đâu đâu ?, hôm qua anh bị sốt, xin nghỉ về ngủ tới giờ mới tỉnh mà.
- Sao em gọi cửa anh ko trả lời ?
- Có … sao ?
Nó nghẹn lại, cố làm ra vẻ tự nhiên
- Có mà, kêu quá trời…
- Vậy hả ? chắc anh ngủ không nghe
Làm ra dáng vẻ tự nhiên, nó ôm Nhung vào lòng, lấy tay lau đi nước mắt.. trên mắt Nhung…
Nó tự nhủ sẽ phải bình tĩnh hơn, … Nhưng trong lòng nó đã cảm thấy có sóng gió nào đó ập đến… khá lớn
Đoạn 12 : Sóng Gió Đầu Đời
Từ ngày đó, nó quan tâm hơn đến Nhung, nó xin làm 1 ca từ 4h tới 9h, sau khi nghỉ, nó tự mình chạy đến chỗ Nhung, chờ và đón Nhung về.
Nó cảm thấy nếu nó cứ như vậy, sớm hay muộn gì rồi nó cũng sẽ…. nó sợ…
Tối hôm đó, khi vừa tan ca, nó đang chuẩn bị lấy xe đi đón Nhung, đi tới đầu đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, một nhóm, đông lắm, nó chẳng biết bao nhiêu người… đi xe máy đủ thứ loại xe.
Tấp đầu nó, đạp đổ xe, không ai nói gì, không ai cho một lý do, nó bị tấp đánh hội đồng, thân hình nó bê bết máu, tay chân không gãy nhưng đau ê ẩm… Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại thế… chẳng hiểu….
Dựng chiếc xe dậy, lau vết máu vào chiếc áo tối màu nó đang mặc, chạy đến chỗ Nhung đang làm… Nó trễ 20 phút rồi.
Nhung vẫn đứng đó, quần jean, áo trắng, bên cạnh Nhung, một chiếc SH đứng đó, là thằng hôm trước đã chở Nhung về. Nó đi tới quay đầu xe rồi đứng bên đường giơ tay lên, Nhung nhớn nhác nhìn thấy nó, chạy sang bên kia đường, bỏ lại thằng SH đứng đó.
Ngồi lên xe, Nhung ôm eo nó, cảm giác đau truyền lại làm cho người nó run lên, Nhung nhận thấy sự khác lại nơi nó, ngồi xa ra, Nhung chợi la lên thất thanh..
- Má…u m..áu, áo anh đầy máu nè
Vì Nhung ôm nó, nên máu trên lưng dính bết cả vào áo trắng của Nhung. Nó không nói gì, tăng ga rồi tiến tới. Nó sợ nếu chờ nữa, nó sẽ đổ gục xuống trước mặt thằng kia mất.
Tai nó hơi ù đi, tất cả những gì nó làm lúc này là tập trung hết sức để chạy về đến phòng trọ. Cửa phòng nó vừa được mở là lúc nó đổ gục xuống trước cửa, nó ngất đi, chẳng biết do mất máu hay bị gì ?
Lúc nó tỉnh dậy, Nhung nằm bên cạnh nó, nằm cánh tay nó như sợ nó bay đi mất, tay nó, lưng, đầu đều đã được quấn băng ???? Nhung quấn sao ???? mấy câu hỏi cứ vờn trong đầu nó. Đau nhức ê ẩm cả mình mẩy, nhìn xuống Nhung đã tiều tụy đi nhiều… giấc ngủ rất ngon… nó cúi xuống, hôn lên má Nhung…
Sực tỉnh, Nhung nhìn nó, rồi lại hai hàng nước mắt chảy xuống
- Em lo quá !.. hu…u, anh sao lại thế, anh.. đánh..n..hau với ai ?
- Đâu có đâu ?, tự nhiên cả một đám hùa lại, đánh hội đồng, anh còn không biết chuyện gì nữa mà
- Sao lại thế ? anh có gây thù chuốc oán với ai ko ?
- Làm gì có ? học, đi làm, rồi về ngủ có làm gì ai ?
- Sao lạ vậy ? ko dưng người ta đánh anh làm gì ?
- Anh đâu có biết ….
Nó ngờ ngợ người làm ra cái chuyện này, nhưng ko dám chắc nên cũng không nói với Nhung.
Hôm sau, nó phải xin nghỉ vài bữa, với thương tật ¾ kiểu này nó cũng ko có sức mà làm, tối nó chỉ đi đón Nhung thôi.
Tối nay cũng thế, nó dắt xe ra, chạy đến đầu hẻm, bỗng có 1 chiếc xe tấp đầu nó.
- Đi theo tụi tao, tao có chuyện muốn nói với mày.
Dự cảm đây chính là bọn đã đánh mình. Nó chạy theo sau, đến quán CF trên lề đường đoạn bên cạnh Đại học Sư Phạm gần chỗ mấy tiệm Photo, tụi nó tấp vào quán CF xuống xe và ngồi đợi nó.
Nó vào bàn, ngồi xuống
- Đợi chút xíu, người có chuyện với mày đang qua
5 phút sau, là thằng đi SH, thắng xe cái kịch, bước xuống, vẫn đứng đó ko thèm ngồi, thằng kia hỉnh mặt nhìn nó, nó đứng dậy
- Anh là ai ? có chuyện gì muốn nói với tôi ?
- Cậu chưa cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết có đáp ứng hay không yêu cầu tôi sắp nói mà thôi.
- Yêu cầu gì ?
- Tôi muốn cậu né xa bé Nhung ra.
- Tại sao ?
- Tại sao à ? cậu trên núi xuống à (ĐM chuẩn vãi đái)
- Anh nói rõ hơn đi
- Tao thích bé Nhung, nên không muốn kỳ đà cản mũi, mày khôn hồn thì tránh qua một bên. Cần bao nhiêu tiền nói đi, tao đưa cho mày 1 lần và BIẾN !
Thằng kia nhấn mạnh chữ biến như để hù dọa nó. Máu trong người nó sôi lên, tay chân nó ngứa ngáy. Như ánh chớp, vận dụng kỹ năng của nó, tay phải nắm cổ thằng kia, 2 ngón tay trỏ và ngón cái bấu lấy yết hầu nó, nâng lên. Thằng kia phải nhón chân theo để giảm đi độ đau và khó thở lúc này.
Mặt nó đầy sát khí, mọi chuyện nó có thể nhịn, nhưng nếu đụng đến Nhung nó sẽ sống chết đến cùng.
Nó gằn từng câu vào tai thằng kia
- Mày khôn hồn.. thì đừng có ý với Nhung. Ko thì bước qua xác tao trước đi. Đừng tưởng giàu thì có thể làm gì thì làm, cho dù có giết tao, mày cũng ko có khả năng khuất phục Nhung đâu, thằng chó. - Ặc.. thằng kia muốn nói gì đó…
Nó giữ nguyên thế nắm yếu hầu
- Hãy nhớ lời tao nói, tao có khả năng giết mày nếu mày đụng đến Nhung… đừng nghi ngờ điều tao nói. Mày mãi mãi ko có được thân xác và tâm hồn Nhung đâu. Thằng nhà giàu chó chết
Quăng mạnh thằng kia đập vào xe SH của nó, nó bay đến tung 2 cước vào mặt 2 thằng đang ngồi trên bàn. Thêm vài cú nữa, nó đạp lên mặt từng thằng rồi nói
- Lần sau có muốn đánh nhau thì nên chơi quân tử, đừng lấy số đông mà hiếp yếu. Thứ giang hồ bọn mày còn chưa bằng con chó.
Nói rồi, nó lấy xe, đi về hướng mà nó phải đi….. nơi đó chắc Nhung đang đợi nó….
Đoạn 13 : Mang dầu đốt nhà
Lâu rồi, lâu rồi không có sóng gió nào đến với Nhung và nó, như nhận ra điều gì đó từ chuyện lần trước, nó cảm giác Nhung đã yêu nó hơn, quan tâm đến cảm xúc của nó hơn.
Chiều nay, vừa đi thực hành về, bước vào xóm trọ, nó nghe tiếng chửi nhau í ới, tiếng quen lắm…
Đi nhanh về xóm trọ, nó thấy mọi người bu quanh lại để hóng chuyện.
Trong kia Nhung và con nhỏ làm chung với nó ở nhà hàng đang chửi nhau om sòm, nó thấy lạ quá, đụng chạm đíu gì nhau mà chửi, Nhung đâu có biết nhỏ đó ? nhỏ đó biết Nhung khi nào ?, nó chưa bao giờ dẫn Nhung đến chỗ nó làm mà ?
ĐM đủ thứ câu hỏi vớ vẩn hiện lên trong đầu, nó tách đám đông đi vào, cả đám đông cười ồ lên, nhìn nó, lại cười như kiểu nó là thằng mũi đỏ trong một buổi diễn xiếc vậy ???
Nó chẳng hiểu gì, đi lại bên Nhung
- Gì vậy em ?
- Bà ? sao bà ở đây ? nó hỏi con nhỏ kia
Nó nhìn về cả hai người, như để tìm câu trả lời vậy …..
- Tui thích ông, tui muốn cạnh tranh công bằng với nó, tự nhiên nó mạt xác tui
- Vô liêm sỉ, Nhung chêm vào
- ĐM mày nói ai vô liêm sỉ! nhỏ kia cũng ko vừa
- Nói mày đó, cái đồ….
- Thôi em, nó quay qua nhắc nhở Nhung
Mọi người đang xem như một trò cười, nó không muốn Nhung trở thành trò cười cho thiên hạ, cái quan trọng hơn, nó không muốn Nhung hiểu lầm nó
- Bà ăn phải cái gì ? hôm nay nói năng bậy bạ vậy ?
- Ôn…g !
Nhỏ nhìn nó như muốn chẻ nó ta mấy chục khúc vậy
- Tui thích ông, tui biết ông có người yêu, nhưng tui muốn cạnh tranh công bằng.
Ơ cái ĐM, con này hôm nay hâm rồi, hay hôm nhìn thấy nó rồi nó hâm, hay nó có tập tục ai thấy cơ thể thì phải cưới nó, nói chung là ĐM chẳng hiểu gì
- Bà nói cái bậy bạ gì đây ? thôi bà và Nhung vào phòng tui đi rồi nói chuyện, ở đây người ta đông lắm, làm rùm beng xấu mặt nhau.
Nó dắt cả hai vào phòng nó, đóng cửa, vừa quay lưng nó nghe trên cửa của nó truyền đến vài tiếng động, ĐM cái bọn này, nhiều chuyện ớn.
Mở cửa bước ra
- Hết chuyện rồi nhá bà con, né dùm cái, nhiều chuyện quá không hay đâu.
- Cho nghe với mày, xử sao mày ? chơi 2 em luôn hả ? bắt cá 2 tay hả ?
Nó chán nản, bước vào, đóng cửa
Nó nhìn Nhung và nhỏ kia ngồi dưới nền, rồi đi lại ngồi xuống, im ắng một chút xíu, nó nói
- Rồi giờ bà nói đi, bà có chuyện gì đây ?
- Tui nói rồi mà, tui thích ông, tui muốn cạnh tranh công bằng với nó
- Vô liêm sỉ….
Nhỏ lại nhoi lên như định tiếp tục chiến đấu
- Thôi, thôi…
- Nhung ! em bình tĩnh đi, đừng đổ dầu nữa.
Nhung nhìn nó, rồi nhìn nhỏ kia, sau đó ngồi im lặng. Nó quay sang nhỏ kia
- Bà biết bà đang nói năng bậy bạ gì ko ?, tui nói yêu hay thích bà khi nào đâu ? mà bà làm ra thế này ?
- Tui biết ông chưa thích tui, nên tui muốn có cơ hội
- Trời ! bà biết đây là ai ko ?
Nói rồi nó đưa tay qua eo Nhung
- Bạn gái ông chứ gì ?
- Sai rồi ! Nhung là vợ sắp cưới của tui đó, bà làm cái chuyện này có phải muốn chia rẽ tui không đây ?, bình thường tui đâu có làm gì bà mà phải ko ?
Nhỏ sững sờ, hết nhìn nó lại nhìn Nhung. Nhung đã cúi mặt xuống, đỏ gầm mặt lên, cũng phải thôi, nào giờ có thề thốt nhau gì đâu ? hôm nay phun nguyên câu vợ chưa cưới mà… haa.aa. Sóng gió yên rồi đây, ko thì tí nữa chắc chết…
Nhỏ đi rồi, nó vẫn ngồi đó với Nhung, chẳng nói gì.
Bỗng nhiên, Nhung lao lại, đè nó xuống nhéo vào hông nó, nó lăn lộn tránh nhé, vừa nhéo Nhung vừa dỗi yêu
- An..h hoa ..tâm…, anh khai mau… anh có.. tán c..on bé đó không ? khai mau
- Á.á…á… đau chết anh mất, anh nói..á… rồi mà..á đau anh
- Anh còn nói dối em, em không quan tâm anh nữa
- Không có mà
Đưa tay kéo Nhung vào lòng, nó cảm thấy hạnh phúc quá, hai đứa lại hôn nhau, hai đứa lại… làm những hành động quen thuộc.
Tối
Tags:
Chia Sẻ:
› Cùng Chuyên Mục
Chỉ Đêm Nay Thôi, Chị Là Của Em Nhé
► 2013-08-08 / 11:11:52
Giấc Mơ Xưa 5
► 2013-08-08 / 10:28:31
Truyện Có Thật - Mối Tình Đầu Hấp Dẫn
► 2013-08-08 / 08:43:59
Giấc Mơ Xưa 4
► 2013-08-08 / 08:43:09
Giấc Mơ Xưa 3
► 2013-08-08 / 08:42:38
Giấc Mơ Xưa 1
► 2013-08-08 / 08:41:55
Giấc Mơ Xưa 2
► 2013-08-08 / 08:41:22
Em Sướng Quá Anh Ơi Là Anh Ơi
► 2013-08-08 / 08:39:22
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
► 2013-08-08 / 08:38:55