Truyện - Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm
Đấy là giấc mơ của tôi ngày hôm qua. Nó buộc tôi nhớ chuyện của mười ngày trước mà tôi đã cố làm nguôi đi. Hội Skaterboy Ams của tôi có 5 người, toàn là con trai. Chúng tôi chơi ở một góc công viên Lênin từ 4h tới 6h chiều. Sao tôi không thể chạy ra mà hỏi thẳng bé??? Sự im lặng của bé với chiếc váy ấy càng làm tôi phải liếc nhìn bé nhiều hơn. “Cười đi!” Tôi tự nhủ! Bé cứ bất động thế càng làm tôi “đau đớn” nhiều hơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cao Chung có lần cho ván lượn một vòng đến gần chỗ bé. Rồi nó quay lưng trở về nhóm, ngón tay cái hướng lên, lắc đầu và nhún vai. Tôi chưa từng lượn tới tận chỗ bé như Cao Chung, việc gì phải bắt chước nó chứ, (ngốc nghếch thế đấy), nhưng tôi công nhận điều nó nói. “Bé - Sự bí ẩn của nhân loại!” Đến ngày thứ ba bé vẫn ngồi đó thì niềm kinh ngạc xen lẫn kinh dị của chúng tôi, không, ít ra của tôi đã lên đến tột cùng rồi đấy. “Bọn mày ơi, hay anh em mình làm quả “uyn tô ta” xem đứa nào ra bắt chuyện với bé nhỉ?” Tôi giả vờ nói đùa khi cả lũ tôi ngồi thở dốc trên bãi cỏ. “Thôi khỏi!” Quảng Minh phẩy tay, “ Để tao ra cho.” Quá bất ngờ! Nó gạt mồ hôi trên lông mày và bước đến phía bé. Nhanh nhẹn, quả quyết. Tôi nhìn Quảng Minh, rồi nhìn những đứa còn lại, mắt chúng giống hết mắt tôi: mắt của thằng con trai đang cố hết sức để kiềm chế câu hỏi: “Thật không? Mày dám làm thế à?” đắng ngắt. Cho đến mãi sau này, tôi vẫn không hiểu sao Quảng Minh lại làm được chuyện đó. “Coi chừng bị cắn đấy.” Cao Chung cố nói với theo. Tôi cười cùng cả hội. Quảng Minh cũng quay lại cười, tay thành hình khẩu súng làm động tác bắn “Bùm!” hướng về chúng tôi. Trong im lặng sâu thẳm, tim tôi dấy lên tiếng động lớn, khô khốc. Tôi đã ước gì khoảng chiều rộng con đường nó đến với bé là vô tận. Nhưng thế đấy! Thế đấy! Quảng Minh chỉ nhanh hơn chúng tôi có một tẹo mà đã được đứng trước mặt bé. Nó giơ tay chào bé theo kiểu quân đội. Bé nhìn nó. Họ mỉm cười nói gì đó. Nó ngồi xuống. Họ lại cười nói gì đó. (grừ grừ). Minh chỉ về phía chúng tôi. Cả lũ vội ngó lơ đi. Khuôn mặt hai người tươi tắn. Họ đã nói gì với nhau, lâu đằng đẵng, lại còn cười phá lên vui vẻ nữa chứ. Thật kinh khủng! J Rồi bé đứng lên. Họ chào nhau. Bé bước tới cổng còn Minh bước về phía bọn tôi, tung tăng, hí hửng. Nó ngồi xuống đi lại giầy patanh. “Bọn mày nói gì với nhau thế?” Cao Chung hỏi, đầu nó không ngước lên, hai tay quay quay bánh xe giầy patanh. Chúng tôi đều cố tỏ vẻ không quan tâm, không... kính phục. “ờ” Minh phấy tay “Bọn tao nói chuyện ấy mà.” “Là chuyện gì mới được cơ chứ?” Giọng Việt cố nén vội vã. “ừ. Thì nói chuyện chứ gì nữa. Bọn mày thích thì ra mà hỏi bé ấy.” Quảng Minh chậm rãi đứng dậy xem xét lại đôi giầy của nó, đầu ngước nhìn về phía bé đang bước ra phía cổng. Nó trêu tức bọn tôi đấy à??? “Thế bé tên là gì hả mày?” Tôi cố vớt vát. “Chắc không phải tên là Cô gái Cà chua chứ?” “à không!” Quảng Minh phì cười. “Bé tên là Linh.” Linh? Linh à? Vậy là trùng tên với tôi rồi. Ngực tôi như vừa được đập một cái kêu cheng. “Thật không?” Tôi lắp bắp, mắt mở to hơn. “Cứ coi là thế đi!” Nó cũng giương đôi mắt chú gấu nhỏ ngây thơ của mình ra và cười. “Tao đã nói rồi, mày đi mà hỏi bé í. Có gì đâu cơ chứ!” rồi lượn vụt đi không vấn vương chút cảm giác tội lỗi nào. Minh giữ bí mật. Hẳn thế! Tôi muốn đấm nó một cái quá, vào chính giữa dưới hai cái lông mày sâu róm của nó. Nhưng không thể, vì nó chính đáng được hưởng những điều đấy một mình, chỉ vì nó dũng cảm hơn bọn tôi. Nó nói đúng, chuyện có gì đâu cơ chứ. Ok. Thôi được.Tôi hít một hơi dài. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bé. Đành bắt chước Minh vậy (ờ, thế chớ, ít ngốc nghếch hơn rồi đấy). Chuyện có gì đâu! Tôi lẩm bẩm lặp lại. Nhịp tim tôi bỗng dồn dập kích động làm rung cả xương. Cả đêm hôm đó tôi khó ngủ, hỗn độn với những điều dự định nói với bé. Và chiều ngày thứ tư từ hôm bé xuất hiện, nhịp tim của tôi cứ bị kích động hoài, tôi chờ đợi, nhưng bé chẳng đến nữa. Tôi ngơ ngác. Hỏi Quảng Minh bé đâu thì nó chỉ ơ ơ ờ ờ rồi lảng sang chuyện khác. Tại sao nó không nói? Làm thế nào để nó khai ra đây? Trong nhóm chúng tôi có cái gì đó buồn buồn xen ngang. Những buổi chiều sau tôi vẫn không thấy bé đâu. Bé đã đến và đi, kì lạ, bất ngờ. Không lí do. Đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại bé. Bé chỉ còn trong tâm khảm của tôi với những điều mà tôi không thể biết. Vậy đấy, thật đáng thở dài, có những điều mãi là bí mật chỉ bởi vì tôi đã không dám khám phá nó. Tôi không buồn mà chỉ tiếc... Created at 2013-08-08 17:32
Nguồn: Mr.Ngố
|