Chào! Mozilla/5.0
Ngay khi chiếc xe ôtô đem hoa đến giao theo yêu cầu của khách vừa nổ máy, ông chủ tiệm hoa vội vã chạy ra ngoài. Ông nói với người lái xe rằng có một khách hàng đã huỷ yêu cầu, và muốn thu hồi lại lẵng hoa đã đặt, không giao nữa.
- Lẵng nào vậy? – Người lái xe hỏi.
- Lẵng hoa có tấm thiệp ghi “Em yêu, anh sẽ mãi yêu em”.
Khi chúng ta “ngã vào tình yêu”, có ai không cảm thấy rằng tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi? Nhưng chúng ta thay đổi. Và khi chúng ta thay đổi, thì tình yêu của chúng ta cũng thay đổi, theo kiểu này hay kiểu khác, ở những mức độ khác nhau.
Tôi vẫn còn nhớ vở nhạc kịch “Fiddler on the Roof” với đoạn hội thoại giữa hai nhân vật Tevye và Golde.
- Em có yêu anh không? – Tevye hỏi vợ mình.
- Em có làm sao? – Golde hỏi lại.
- Em có yêu anh không?
- Em có yêu anh không à? Khi mà mấy đứa con gái của chúng ta đã sắp sửa kết hôn và mỗi khi có vấn đề gì, anh buồn bực, anh mệt mỏi, anh về nhà, anh chỉ nằm… Thế mà anh không hiểu à?
- Golde, anh đang hỏi em một câu cơ mà. Em có yêu anh không?
- Anh đúng là ngốc thật!
- Anh biết, nhưng em có yêu anh không?
- Suốt 25 năm em giặt quần áo cho anh, nấu ăn cho anh, lau dọn nhà cửa cho anh, sinh những đứa con… Sau 25 năm, sao anh còn hỏi em có yêu anh không? Em là vợ anh cơ mà!
- Nhưng em có yêu anh không?
Đến lúc này, Golde có vẻ trầm ngâm hơn. Bà nghĩ: “Trong 25 năm mình sống với ông ấy, cãi cọ với ông ấy cũng có, phải chịu khó khăn, chịu cả đói kém với ông ấy cũng có. 25 năm mình chia sẻ mọi thứ với ông ấy. Nếu đó không phải là tình yêu, thì là gì?”.
- Nào, vậy em có yêu anh không?
- Em nghĩ là có.
- Biết được điều đó thật tuyệt em ạ - Tevye thở phào.
Đúng là thật tuyệt khi biết rằng một người yêu thương mình. Nhất là trong trường hợp của Tevye, bởi 25 năm là quãng thời gian dài. Đủ thời gian để nhiều thứ thay đổi. Đủ thời gian để khiến ai đó có thể buông tay và bỏ cuộc. Tôi nghe bố mẹ tôi kể rằng họ lấy nhau khi còn rất trẻ. Và bố tôi cũng nói bố không còn yêu mẹ như cách mà bố từng yêu trước đây.
Bởi vì bố tôi thay đổi, và mẹ cũng vậy. Thời gian đã góp phần lớn vào điều đó. Bố mẹ đã cùng trải qua đủ thăng trầm. Khi bố mẹ lớn hơn, trưởng thành hơn, thì tình yêu của hai người cũng vậy.
Tình yêu đã già của bố mẹ tôi như thế nào? Bố tôi nói, tình yêu của bố mẹ dành cho nhau tạo cảm giác bình yên. Tôi nghĩ đó là một tình yêu còn mạnh mẽ hơn những năm mà bố mẹ còn trẻ.
Bố mẹ tôi đã đến lúc có thể sống với nhau mà không cần phải nói “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”, nhưng vẫn biết rằng người kia hiểu được điều đó. Nhưng bố mẹ tôi vẫn nói câu đó mỗi ngày. Bởi khi biết mọi thứ đều có thể đổi thay, kể cả tình yêu, thì thật tuyệt khi được biết rằng có ai đó vẫn yêu thương mình sau biết bao năm tháng.